Để lại hắn ở đó thẫn thờ, tình yêu sao!?.
Đối với hắn những từ ấy là sự hoa mĩ, xa xỉ đã chìm sâu vào quên lãng. Trái tim đã lâu ngày khép kín cũng chỉ vì một cuộc tình không phai, vừa mất đi một mối tình. Hắn liền nhận lại được là hung tin từ ba mẹ đã mất, sự tuyệt vọng ấy đã tạo nên một con người như hắn.
Từ khi 18, hắn đã vào quân ngũ lao đầu luyện tập để quên đi mất sự đau khổ trong lòng, khi ấy, hắn đã thề rằng bản thân sẽ không bao giờ đụng vô nữ sắc.
Thề rằng, bản thân sẽ không được rung động thêm lần nào khác.
Sẽ nuôi lấy đứa con mà ba mẹ đem về, xem đó chính là người nối dõi tiếp theo sau hắn. Cũng đâu biết được, đứa con mình chăm bẵm lại có thể có đoạn tình duyên với mình như vậy.
Trước lời tỏ tình của cậu như vậy khiến hắn bối rối, không thể chấp nhận được sự thật. Có lẽ ẩn sâu trong trái tim mà hắn không biết, cũng đã chất chứa đứa con nhỏ của mình.
Hắn vừa bàng hoàng vừa vui mừng, sự vui mừng ấy hắn cũng không thể nào biết được. Nhưng hắn chỉ biết rằng, trong tâm của cậu có hắn như thế thôi.
Trong suốt mấy ngày đây trong tâm trí của hắn, chỉ có cậu, những hình ảnh của cậu luôn luôn xuất hiện trong tâm trí hắn. Hắn cũng nhận ra rằng, chính bản thân mình cũng đã lỡ thích cậu mất rồi.
Ánh mắt kiên định, hắn bây giờ đã khai sáng được tâm hồn, biết rằng bản thân yêu cậu như nào. Hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-luoc-nhan-vat-nam-chinh-chung-ta-mau-ket-hon/500680/quyen-2-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.