Tách
Tách
Những hột mưa rơi trên những miếng bê tông tạo lên âm thanh quen thuộc, trời hình như mưa rồi!. Bao giờ cũng có những cuộc chia tay thảm thương, đều là bầu trời âm u. Phải chăng ông trời thương sót họ, không, nếu ông thương sót thì cũng đã không đem cậu ta đi rồi.
Bầu trời kéo cơn đen, che kín cả một vùng trời. Tiếng sấm ùng ùng vang lên, những tia sét đánh xuống chỗ gã ta.
Bọn con người cũng đành hoãn loại cuộc chiến, náo loạn kéo nhau về nơi trú ẩn. Dù là con người hay người thú đều không có thể ngăn cản được thời tiết, thiên tai.
Nhưng từ đầu đến giờ, gã ta không động đậy. Trơ mắt nhìn người em mình, ra đi ngay trong vòng bàn tay.
Cảm giác gì đây, vùng ngực của gã đau âm ỉ, đau, rất đau. Người em mà gã ta coi như mạng sống, coi như cả một bầu trời dựa vào mà sống qua ngày. Lời hứa của em thì sao, đứa em trai nhỏ của gã đã từng hứa rằng sẽ sống với gã suốt đời đâu rồi.
Lúc nào cũng năng động, chạy qua chạy lại, chọc chỗ này lại chọc chỗ kia đâu rồi. Sao lại im lặng thế kia, gương mặt ảm đạm hiếm có, lại đầy vẻ u buồn hai mắt đã đỏ ngầu.
" Tiểu Vi..Tiểu Vi, dậy đi....dậy đi.. anh trở về rồi đây. Đừng ngủ nữa, dậy nói chuyện với anh đi, anh thương mà đừng giận anh nữa.!!.
Đáp lại gã vẫn là một mảng im lặng, cơ thể dưới mưa không biết vì lạnh hay không mà run rẩy. Nước mưa cùng mới nước mắt hòa quyệt trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-luoc-nhan-vat-nam-chinh-chung-ta-mau-ket-hon/500678/quyen-2-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.