Cậu ta như chọc vào điểm yếu mà gào lên, rõ rằng chính cậu ta đã thấy hắn giết người anh trước mắt mình mà giờ hắn lại bảo chưa chết. Rõ rằng đang muốn chọc chết cậu ta, vồ lấy vai hắn ánh mắt đã điên đến cùng cực.
Cánh tay siết chặt lấy vai hắn đến nổi gân xanh, cơ hồ như muốn bóp nát cánh tay hắn rời khỏi cơ thể.
" Tôi nào có mạnh tới nỗi giết được anh cậu, chỉ là làm cho cái nhà nhỏ * mà anh cậu đã xé rách mất. Lại lọt vô tay của mấy bọn giặc, cậu nói xem!!. Làm thế nào để lấy anh cậu trở lại đây!!?".
Hắn vẫn thong thả gạt tay của cậu ta ra, nhìn động tác của hắn rất nhẹ nhàng nhưng sức lực lại vô cùng lớn. Cậu ta đã nắm chặt hết cỡ rồi mà hắn vẫn có thể gạt nhẹ vậy được, rõ rằng hắn ta đang tỏ ra khiêm nhường.
Cậu ta liền ngỡ ra, nhà nhỏ mà hắn nhắc đến chỉ là một khoảng không gian khác bị hắn lôi đến. Điều ấy làm cậu ta phần nào yên tâm hơn, chủ yếu chỉ là những câu nói phía sau.
" Anh nói gì cơ!!, Tiểu Viễn bị mấy bọn não gỗ đó thao túng!??."
" Cũng có thể nói vậy, anh cậu đang điên cuồng phá hoại khắp nơi. Bây giờ thì chắc là đã gần tới đây rồi.."
Hắn tỏ vẻ lạnh lùng nhìn cậu ta, muốn để cậu ta nhanh chóng mắc vào bẫy của mình đã giăng sẵn.
" Cái gì anh ấy đang tới đây, Anh mau thả tôi ra, tôi muốn gặp anh ấy!!."
Trong tâm trí của cậu ta chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-luoc-nhan-vat-nam-chinh-chung-ta-mau-ket-hon/500675/quyen-2-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.