" Ha... Tài sản của Ngô gia, tại sao tôi lại đưa cho mấy người!?"
Hắn nghe mà phì cười, tài sản của Ngô gia. Ngay từ đầu, đã là của hắn, bọn tép riu kia cũng chỉ là rác rưởi. Sở hữu rồi cũng không biết sử dụng hợp lý.
" Đừng lăng nhăng, từng ấy năm dùng tài sản của Ngô gia chả lẽ chưa đủ. "
Người nói lần này là một người đàn ông, vẻ ngoài đã già nua. Dáng người lọng khọng yếu ớt, giọng hơi run rẩy vì tức giận.
" Ôi chà, là CHÚ nhỉ. Gần đất xa trời rồi chú mang tiền tài theo làm cái gì, chết có mang được theo đâu. Phí của lắm. "
Hắn một mình đối chọi với bọn người kia, bây giờ muốn nhanh chóng về nhà với cậu. Sợ cậu lại buồn, khi tỉnh dậy lại không thấy hắn. Nhanh chóng múa mồn múa mép đối đầu với bọn họ.
" Hỗn hào, mày đúng như cha mình. Hỗn láo giống nhau."
Bọn người kia tức giận, một kẻ trong đó trốn trong đám người lên tiếng nói ta.
Chỉ là ném đá giấu tay, hèn hạ. Hắn không muốn phí lời, người sợ hãi nhất vẫn là ông Bác của hắn. Mồ hôi chảy thành dòng xuống lưng nhìn bọn họ đấu khẩu.
Chỉ là bọn không hiểu sự đời, không biết hắn mạnh như thế nào mà dám chửi hắn. Nếu ông ta không chứng kiến, cảnh hai đứa con mạnh nhất trong tộc của mình bị hắn đè bẹp dễ dàng không cự quật được. Thì ông ta cũng như bọn họ, đầu óc sâu bọ mà chửi rủa hắn.
" mọi người im lặng tí đi, Tiểu Lâm lâu ngày không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-luoc-nhan-vat-nam-chinh-chung-ta-mau-ket-hon/500655/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.