Hắn đã từng cô đơn,khi cậu bước vào cuộc đời hắn. Thay đổi từng nết sống sinh hoạt hằng ngày, mang cho hắn sự ấm áp chưa bao giờ có. Hắn thừa nhận, bản thân mình rất đã rất thích cậu. Nhưng mỗi lần cậu làm gì đó, có sai lầm với hắn. Sự 'thích' kia cũng dần mai mục, hắn rất ghét nói dối hay lừa hắn. Nếu muốn hắn có thể đồng ý, nhưng cậu không bao giờ nói, tự hành động theo ý mình. Tình cảm hắn cũng dần cạn vơi, tưởng chừng hôm đó hắn đã răn dạy cậu hiểu rồi. Ha, đúng là đời mà, đâu ai biết chữ ngờ. Tưởng rằng cậu đi học, ai ngờ đi tình tứ với thằng đàn ông kia.
Hắn chuyên môn sử dụng bạo lực, nhưng mỗi khi nhìn đến cậu chẳng thể nào nhấc cánh tay lên đánh cậu được. Không thể đánh cậu được, nhưng con mẹ nó cậu đừng có đi dụ dỗ đàn ông được không, bao nhiêu thằng đã bị hắn đập vì cậu rồi, hôm nay hắn buông thả. Đập chết luôn thằng bạn thân này của cậu.
Tiếng da thịt chạm vào nhau, lực mạnh có thể nghe tiếng côm cốp của xương. Nhiều người xung quanh cũng chú ý đến, Từ Ân ở dưới nền đất chịu những quả đòn đánh đến đau đớn. Vết thương chưa lành đã bị nứt ra, hắn chỉ đấm mỗi khuôn mặt. Đến nỗi máu văng đầy mặt, những người ở gần đó không dám ra ngăn cản. Sợ rằng ngăn cản được cũng bị hắn đấm vài phát. Cậu lúc này mới phát giác, nắm lấy tay người kia cầu cứu
" Y..Yến Mạc, cậu mau ra ngăn cản lão đại của cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-luoc-nhan-vat-nam-chinh-chung-ta-mau-ket-hon/500605/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.