Lăng Tuấn Hạo sau khi rời khỏi Khương thị còn mang theo bản thu âm. Anh muốn những lời này, Tâm Nhi sẽ nghe thấy, để cô không còn mặc cảm ở bên cạnh anh. Nhanh chóng phóng xe tới Nhược gia, anh cần đưa bản ghi âm này cho Hải Khanh.
Chiếc xe hơi sang trọng dừng ngay cổng Nhược gia. Tuấn Hạo bước xuống bấm chuông cửa. Vài lần bấm đã có người ra, anh gật đầu trước lời chào của một nữ hầu rồi bước vội vào trong nhà. Không khí Nhược gia cô đọng, không chút âm sắc khiến lòng anh có chút cồn cào dâng lên. Bước lại từng bước một anh nhìn tất cả mọi người hít một hơi sâu
-Có chuyện gì vậy ạ?
Ông Nhược ngước mắt lên nhìn anh bằng đôi mắt u buồn. Khẽ lắc đầu vài cái, giọng ông trầm khàn vang lên
-Tâm Nhi bỏ đi rồi.
-Sao cơ?
Lời nói của ông Nhược như sét đánh qua tai anh, chạy dọc xuống tim làm nơi lòng ngực trái đau đớn kịch liệt. Anh suy sụp ngồi thụp xuống sofa, những lời muốn nói đều nghẹn lại, cổ họng bỗng chốc cũng trở nên khô không khốc. Bà Nhược nhìn anh như vậy cũng không cam lòng, đành lên tiếng trấn an anh mặc dù cõi lòng bà cũng đang không yên ổn
-Không sao đâu, nó không giấu được việc nó đi đâu nên con cũng đừng sợ. Điều tra một chút là ra thôi.
Hải Khanh cũng gật gù tán thành lời mẹ mình nói. Tâm Nhi tuy suy sụp tinh thần nhưng cô vẫn luôn là người con gái mạnh mẽ. Bây giờ chỉ cần check thông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-cuoc-theo-duoi-cua-lang-tong/2940797/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.