Lăng Tuấn Hạo cả đoạn đường đều nhớ lại những lần cô rơi nước mắt, vì anh mà đau lòng. Càng nhớ anh lại càng hận bản thân mình hơn. Rốt cuộc, anh đã tổn thương những gì lên người cô thế này. Ánh sáng đèn đỏ hiện lên, anh thắng két lại một cách bất ngờ. Nước mắt rơi xuống thay cho sự hối hận
-Tâm Nhi, anh xin lỗi em. . .
Lúc này, Tâm Nhi ở Nhược gia vẫn cố gắng gồng mình vui vẻ với tất cả mọi người. Bao nhiêu uất ức và đau lòng đều giấu nhẹm đi sau gương mặt ngọt ngào ấy. Bà Nhược mang ra đĩa trái cây lớn, ngồi xuống bên cạnh khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô
-Mẹ chồng con ổn rồi chứ?
-Dạ vâng, bác sĩ cũng nói rằng nay mai sẽ tỉnh lại thôi ạ.
-Như vậy thì tốt quá. Nào, ăn trái cây đi.
Nói rồi bà Nhược đưa cho cô một miếng táo. Tâm Nhi vui vẻ đưa tay đón nhận. Miếng táo vừa cắn được phân nửa thì chuông điện thoại của cô vang lên. Tên danh bạ "em chồng" hiện lên, Tâm Nhi nhanh chóng bắt máy
-Chị nghe!
"Chị hai, mẹ tỉnh dậy rồi!"
-Thật sao? Chị tới ngay đây.
Tắt máy cô đặt miếng táo xuống bàn, đứng dậy vội cầm theo túi xách
-Mẹ chồng con tỉnh lại rồi, con qua viện một chút đây ạ.
-Vậy thì mau lên đi con.
Tạm biệt ông bà Lăng và Hải Khanh rồi rời đi. Tâm Nhi bây giờ không quan tâm đến những lời anh nói. Dẫu sao bà Lăng cũng là mẹ chồng cô, anh có quyền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-cuoc-theo-duoi-cua-lang-tong/2940739/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.