Cầm vẫn lâm vào trong vô hạn dằn vặt, luôn tự hỏi mình là ai, luôn tự hỏi tại sao anh phải chịu những thứ này. Nhưng giờ đây, trong đầu anh còn có thêm 1 câu hỏi, dọng nói đấy là ai. Không sai, dọng nói đấy như là ma âm vẫn quẩn quanh đầu anh. Dù bị dằn vặt khiến ăn quên đi liên tục nhưng mà dọng nói đó lại không biến mất. Nó khiến cho chút do dự, chút chấp niệm kéo anh lại trở nên càng dẻo dai khiến Cầm vẫn kiên trì được.
Nhưng cũng chỉ là trên bờ vực ngắc ngoải mà thôi. Anh vẫn có thể chết bất cứ lúc nào.
Tinh thần anh vẫn đang bị tàn phá đến cực hạn, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Có lẽ còn 1 hơi nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì dù sợi dây này có dai đến mức nào thì nó cũng đứt mà thôi.
Đúng lúc này, 1 vật thoát khỏi trữ vật giới chỉ, rơi xuống trước mặt Cầm. 1 chiếc hộp với hoa văn cổ xưa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt thu hút sự chú ý của Cầm.
Cầm trân trối nhìn nó. Lúc trước, 1 cánh cửa xuất hiện nhưng anh không thèm quan tâm nhưng không biết sao, cái hộp này lại thu hút được sự chú ý của anh, khiến anh có thêm 1 tia lý trí. Cầm lết thân thể đau đớn cùng cực đến Cầm lên hộp, chiếc hộp tự động mở ra, bên trong chỉ có 1 tấm ảnh, 1 người con gái.
1 thân ảnh vừa quen thuộc nhưng lại vừa xa lạ với Cầm. Ánh mắt Cầm nhìn trân trối với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-cuoc-bi-999-em-gai-chinh-phuc/2785354/chuong-1092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.