Chu tuyết nhìn thấy kẻ này núp đi không có tham gia vào chiến đấu thì trong lòng cô có cái gì vừa nứt vỡ. Trong đời cô ghét nhất là những kẻ yếu đuối chỉ biến trốn tránh hi vọng vào 1 cái gì đó hư vô phiêu miểu. Những kẻ theo đuổi cô kia dù đáng ghét, dù bám dai như đỉa nhưng mà trong cái tình cảnh này vẫn rút kiếm ra tấn công mà không bỏ chạy. Trong khi đó, kẻ mà cô có hứng thú dù ở đây lại núp từ đầu đến giờ. Thật vô cùng đáng thất vọng.
Nhưng kẻ đó giờ đang là hi vọng duy nhất của cô để khỏi bị làm nhục.
Cô nhìn về phía Cầm nói:
- Nể tình chúng ta từng quen biết. Xét đến ngươi cũng sắp chết. hi vọng ngươi có thể thỏa mãn ta 1 nguyện vọng. Ngươi có thể giết ta được không.
Cầm ngoáy ngoáy tai như nghĩ mình nghe nhầm:
- Hình như ta nghe nhầm thì phải. Là cô nói ta giết cô ư.
- Không sai. So với việc rơi vào bản tay của ma tộc thì ta tình nguyện chết. ta không muốn mình sa đọa, không muốn về sau chính mình giết chết đồng hương của mình. Dù ta biết điều này rất khó nhưng mà hi vọng ngươi có thể giúp ta.
Nhưng chẳng đề Cầm có cơ hội đáp lại thì tên ma tộc kia đã lên tiếng:
- Khặc khặc… không phải là rất khó mà là không có hi vọng. Các ngươi cũng nhìn ra rồi đi, ta đã khôi phục thực lực, bây giờ ta là địa ma cũng chính là kim tiên. Sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-cuoc-bi-999-em-gai-chinh-phuc/2785062/chuong-951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.