Chương trước
Chương sau
Dưới ánh mắt của mọi người. cầm lâm vào trầm ngâm. Đột nhiên anh ra tay, Mera.

Nắm đấm…. xuyên qua người cô nàng. Cả người Mera biến thành mê vu lan tràn cả chiếc thuyền, đây hiển nhiên là cô nói, nguyên tố hóa hoàn toàn. Ở trong hình dạng này có lẽ cô không tấn công được ai nhưng kẻ khác muốn tấn công cô cũng không thể trừ phi…. Khắc chế cô như nước có thể khắc chế cát vậy.

- Thế nào, giờ ta đã đủ điều kiện lên thuyền chưa.

Cầm thở dài rồi nói tiếp:

- Với việc cô nguyên tố hóa toàn phần như thế này thì quả thật dùng haki cũng không thể tấn công được cô. Nhưng mà cô cuối cùng cũng là mê vụ, 3 đại đô đốc thì ngoài Kizaru giữ trái ánh sáng có lẽ không làm gì được cô ra.... cả dung nham lẫn băng đều có thể diệt đi cô đó.

Dọng nói của Mera vang lên đầy khiêu khích:

- Quả thật là như vậy nhưng bọn họ là đô đốc a. Các ngươi sẽ để 1 kẻ như đô đốc luồn ra tuyến sau như vậy ư. Ta chỉ đứng từ xa để quan sát chứ không có ý định lại gần. trừ phi các ngươi chết hết chứ không thì khó lòng có thể động đến ta. Mà đến lúc đó thì… ta cũng tin mình sẽ không bị giết, nguyên tố hóa toàn phần như thế này có lẽ tạm thời chỉ có ta nắm được, giá trị nghiên cứu rất lớn a. Nói thẳng ra thì mạng ta lớn hơn mạng các ngươi rất nhiều đó.

Mọi người nghe vậy cũng gật đầu, đối với hải quân bọn họ đều có những hiểu biết xác định, nếu như cô gái này nắm lấy khả năng này thì có lẽ đã đứng ở thế bất bại, chỉ khi gặp được hải quân mang năng lực có thể đả động đến mê vụ thì mới gặp nguy hiểm thôi.

Thậm chí có khi cô nàng còn có ích nữa chứ. Dọng nói của Mera lại vang lên:

- Hơn nữa, ta có khi còn có ích đó. Dựa vào 1 số máy móc hỗ trợ, ta có thể phát tán mê vụ ra cả hòn đảo. Ngươi nghĩ sao nếu như mà ta dùng mê vụ che phủ cả tổng bộ hải quân, khi đó không phải ngươi càng đễ dàng thoát đi sao. Thế nào, ta đi theo được không.

Cầm lâm vào trầm ngâm, đột nhiên anh gật đầu:

- Được rồi, cô có thể đi theo nhưng nhất định không được làm loạn. Mọi thứ phải theo sự sắp xếp

của ta

- Tất nhiên rồi.

- Vậy thì… xuất phát thôi.

Con thuyền lại lần nữa khởi hành.

(Ps: các bác đoán xxem mục đích thực sự của con hàng này là gì.)

...........

Mấy ngày nay, cả vùng biển xôn xao vì thông tin hải quân chuẩn bị xử tử đội trưởng đội 2 của băng râu trắng Portgas.D.Ace.

Trong lịch sử, cố nhiên cũng có đội trưởng của tứ hoàng bị bắt, cũng có xử tử nhưng thường là trong bóng tối tiến hành. Dù sao tứ hoàng cũng là 1 cỗ thế lực không thể khinh thường, chính quyền thế giới và hải quân cũng không nguyện ý đánh người chết ta sống.

Nhưng lần này thì khác, công khai tử hình chẳng khác gì lời tuyên chiến của hải quân với lại Râu Trắng. Râu Trắng sẽ không đi cứu ư. Điều đó là điều không bao giờ xảy ra. Không nói đến râu trắng rất bao che khuyết điểm, nguyên mặt mũi của tứ hoàng đã đủ để lão phải đi. 2 cỗ thế lực hàng đầu trên biển chuẩn bị chiến đấu sống chết với nhau, không gây chấn động mới là lạ.

Không chỉ thế, từ vụ việc này, rất nhiều thuyết âm mưu đã được chỉ ra. Nào là hải quân chuẩn bị

hướng tứ hoàng ra tay, chưởng khống cả vùng biển. Nào là chính quyền thế giới sắp mở cuộc đại càn quét mà mục tiêu đầu tiên là hải tặc…vv… tất nhiên đó là lời đồn nhưng cũng có rất nhiều người tin.

Cũng vì thế, ý nghĩa trận chiến này càng đẩy lên 1 tầm cao mới.

Và cái gì đến cũng đến.

Cuộc đại chiến nổ ra, 2 phe giao chiến ác liệt. Giữa đường có thêm Luffy và đồng đội tiến đến quậy tung tất cả lên.

Mọi thứ diễn biến y như là trong cốt truyện.

Râu Trắng mang theo thân thể đầy vết thương đứng chắn trước đám con của mình,

Hiển nhiên, ý đồ của ông là hi sinh cho đám con của mình.

Akainu đứng ra khiêu khích khiến cho Ace tức tối định đánh trả nhưng vô dụng.

Thời khắc quan trọng nhất của cuộc chiến đã đến. Akainu chuyển mục tiêu về phía Luffy, lập tức Ace đứng ra đỡ.

Mọi thứ sẽ diễn ra đúng cốt truyện ư.

Đúng lúc đó, 1 mũi tên từ trong hư không vọt tới. Thẳng hướng Akainu.

Nhưng mà rốt cục nó bắn từ quá xa, khoảng cách đủ đề Akainu nhận thấy.

Mũi tên này cũng không thể khiến hắn từ bỏ tấn công mà chỉ khiến đòn tấn công bị lệch đi do thân thể bị lệch nhưng cũng đủ cho Ace nhận vết thương trí mạng. Cả chiến trường như lặng đi và sau đó là bùng nổ. Rất nhiều người điên cuồng xông về phía này mong muốn cản lại Akainu, kẻ vẫn chưa từ bỏ ý định muốn bồi thêm vài phát nữa.

Nhưng lúc này, 1 thân ảnh khổng lồ bay đến. 1 con khủng long bay khổng lồ. Từ trên đó, 1 thân ảnh nhảy xuống chắn trước người Akainu.

Người này mỉm cười nói:

- Akainu, lâu lắm mới gặp. Ngươi vẫn hung hăng như vậy à.

Mắt Akainu híp lại, cả người lâm vào đề phòng.

- Là ngươi. Ngươi cũng định tham gia vào cuộc chiến này.

Cầm mỉm cười nói:

- Ta cũng coi như có chút giao tình với Râu Trắng nên muốn đến hỗ trợ 1 chút. Chỉ tiếc là đến muộn 1 chút. Nhưng xem ra vẫn chưa là tình huống nguy hiểm nhất nhỉ.

- Ace.....

1 tiếng kêu đầy uất hận vang lên, khi nhìn lại thì Ace đã nhắm mắt từ bao giờ, hơi thở cũng đã biến mất. Tấm giấy sinh mệnh trên đất đã tan biến.

Không ngờ dù có Cầm tham gia mà mọi thứ cũng không đổi.

1 thân ảnh khổng lồ đi đến, mục tiêu là Akainu.

Nhưng Cầm lại ngẫu nhiên đứng ở giữa 2 người.

Râu Trắng vẻ mặt âm trầm nhìn Cầm nói;

- Tiểu tử, ta cảm ơn ngươi vì đã đến hỗ trợ ta. Nhưng mà bây giờ ngươi tránh ra, đừng cản ta nếu như không muốn ta đánh cả ngươi đó.

Cầm nhìn về phía lão bình tĩnh nói;

- Ta biết bây giờ lão rất là tức giận khi thấy con của mình ngã xuống. Nhất là khi đã tốn bao nhiêu công sức như vậy. Nhưng mà càng lúc thế này thì ngươi càng phải tỉnh táo. Bây giờ vì sự ra đi của Ace khiến mọi người đều điên rồi, bây giờ nếu ngươi ngã xuống nữa thì ngươi nghĩ mọi thứ sẽ ra sao. Bây giờ việc ngươi cần làm không phải là điên cuồng trả thù mà là đảm bảo các con của ngươi rời đi an toàn.

Lời nói của Cầm vang vọng cả chiến trường, nó như có ma lực khiến cho rất nhiều kẻ vốn đang điên cuồng tỉnh táo lại 1 chút.

Nhất là Râu Trắng. Trong nguyên tác, sau khi Ace chết đi thì lão có thể nói trở nên điên cuồng, chịu vỡ nửa mặt mà đấm Akainu gần chết. Cũng vì vết thương trí mạng đó mà lão dễ dàng thua Râu Đen như vậy

Cũng chính vì Râu Trắng ngã xuống mới khiến cuộc chiến trở nên ngoài tầm kiểm soát. Nói không ngoa nếu như tóc đỏ không đến thì băng râu trắng có lẽ sẽ triệt để bị tiêu diệt cũng không chừng.

Bây giờ, có Cầm đề tỉnh khiến cho mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.

Râu Trắng cũng đã dừng lại điên cuồng, ánh mắt bớt đi vẻ điên cồng.

Lão quay lưng về phía nhóm con của mình gào lên:

- Các con, rút lui đi. Mang theo cả thi thể của Ace. Tương lai của các con còn ở đó, hãy sống thật tốt, đừng làm hổ danh băng râu trắng của chúng ta. Tương lai của băng Râu Trắng là phụ thuộc vào các con. Hôm nay chúng ta đã thất bại thảm hại, không chỉ chết rất nhiều anh em mà còn thất bại trong việc giải cứu. Đây là điều ô nhục của băng Râu Trắng. Hãy lấy đó làm động lực mà mạnh lên, lần nữa khiến cho cái tiên Râu Trăng vang danh vùng biển này. Còn cuộc hành trình của ta đến đây có lẽ là kết thúc rồi. Đi đi, các con của ta.

Cả không gian như đọng lại
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.