Chương trước
Chương sau
Cầm vẫn thắc mắc về thân phận của người lừa Nhã Kỳ. với việc bọn họ vô tình hay cố ý hỏi về truyền thừa của thần chứng tỏ bọn họ gặp Nhã Kỳ không phải là tình cờ. Gặp rồi đột nhiên hỏi ư. Không tồn tại. Bởi Cầm không tin thông tin về vị trí truyền thừa của các vị thần được tất cả các thành viên tộc nhân ngư nhớ tới Chính Nhã Kỳ đã nói nàng biết được là do đọc trong 1 cuốn sách cổ. Khả năng tình cờ hỏi là rất nhỏ rất nhỏ. rõ ràng người này biết thân phận của Nhã Kỳ nên cố ý tiếp cận, truyền thừa của thần chỉ là thuận miệng hỏi mà được thu hoạch ngoài ý muốn mà thôi.

Nhưng, vấn đề là nhưng… nếu kẻ đó tiếp cận Nhã Kỳ có ý xấu thì sao lại đem ra đấu giá. Rốt cục người này có ý gì.

Cầm có chút cảm giác đầu có bản thân không đủ dùng.

Xem ra là cần thêm chút thông tin.

Cầm định mở miệng hỏi tiếp thì đột nhiên có 1 bàn tay ngăn anh lại. Là thực bà. Chỉ thấy bà cười hiền nói:

- Được rồi, đêm nay có lẽ sẽ không quá yên bình. Chúng ta vẫn là nên về nghỉ sớm đi. Ta sẽ đi chuẩn bị thuyền, bất cứ khi nào cũng có thể đi được.

Cầm nhìn thực bà 1 cái thật sâu. Trong đầu bắt đầu hiện lên vài suy nghĩ lớn mật. Xem ra là mọi chuyện không đơn giản à nha.Nhưng anh cũng không có ý định vạch trần mà đồng ý với bà ta:

- Thực bà nói đúng, chúng ta vẫn là nên đi nghỉ ngơi đi. Đêm nay sẽ hỗn loạn đó, đừng để bị quấn vào.

Mọi người dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Cầm cùng thực bà nhưng cũng chỉ nhìn mà thôi. Dù sao thì 2 người có thể nói vẫn là người dẫn đầu của 2 thế lực a.

….

Đêm dần xuống, Cầm vừa ngồi ngắm trăng vừa uống 1 chút rượu vang nhưng mà trong đầu thì đang suy nghĩ miên man.

Xem ra những vấn đề lúc nãy vẫn đang làm khó anh.

- Vẫn đang tìm kiếm chân tướng đúng không.

1 dọng nói mang theo dấu hiệu tuổi tác vang lên. Từ trong bóng tối, thực bà chống quải trượng đi ra.

Cầm nhìn bà bằng nửa con mắt;

- Nếu ta đoán không nhầm thì kẻ đứng sau màn vụ này chính là bà đi.

Thực bà vẻ mặt hơi ngạc nhiên 1 chút nhưng sau đó lại lấy được bình tĩnh,bà thản nhiên thừa nhận:



- Không sai, xem ra tiểu tử ngươi cũng thông minh đó.

- Không phải ta thông minh mà là có quá nhiều chỗ đáng nghi ngờ.giả sử nếu người bắt là 1 kẻ nào đó thì khi đi tìm ngũ đại bá chủ thì bà có lẽ sẽ đánh hơi được gì đi. Do đó ta thiên về phía người của ngũ đại bá chủ tìm được. Nhưng Nhã Kỳ nói về thông tin của 10 tín vật chứng tỏ bọn họ có mang theo nàng ta. Thân là trùm tình báo thì chắc chắn bà phải biết đến đi. Vậy sao bà không nói với tộc nhân ngư. Được rồi, có thể là bà đã nói mà không nói với ta đi.

- Ta cũng chỉ là nghi ngờ nên định hỏi thêm để biết thêm thông tin nhưng bà cản lại làm ta càng thêm nghi ngờ. từ đó ta đưa ra suy nghĩ lớn mật như vậy. Không ngờ lại đúng a.Nhưng mà ta cũng chỉ là đoán được chứ không biết chính xác mục đích. Bà có thể cho ta biết không.

- Nếu đã suy đoán như vậy chắc ngươi cũng đã suy đoán được mục đích đi.

- Đích xác là ta cũng có vài khả năng. Thứ nhất là ngươi có mục đích bất chính. Muốn khiến cho tộc nhân ngư đại loạn để chiếm đoạt cái gì đó. Nhưng không giải thích được tại sao bà lại đem cô nàng ra đấu giá.

- Do đó ta nghĩ đến phương án thứ 2. Đó là bà hợp tác cùng nhân ngư vương để cho Nhã Kỳ biết về bộ mặt của thế giới này. Nhưng lại không giải thích sao nhân ngư vương cần đi cực xa để tìm kiếm.

Thực bà có chút thưởng thức nhìn Cầm:

- Suy luận cũng sắc bén lắm. Ngươi suy đoán dù không chính xác hoàn toàn nhưng cũng không sai bao nhiêu. Đích xác việc Nhã Kỳ lên và bị dụ là ta 1 tay đạo diễn. Nhưng không phải là do ta và nhân ngư vương mà là đại trưởng lão của nhân ngư tộc. Chúng ta làm như vậy không chỉ để giáo huấn Nhã Kỳ 1 bài học mà còn là để nhân ngư vương có động lực để vượt thiên kiếp. Muốn để tên đó có áp lực để đột phá. Bởi xem ra hắn có chút buông xuôi rồi.

- Vốn dĩ ta định để ai đó mạo danh mang cô nàng này đi ăn chút khổ nhưng mà ngươi lại đưa ra hồn tháp khiến ta nhìn ra tương lai của tộc nhân ngư. Do đó cũng không cần phải thực hiện hạ sách này nữa.

- Ta có chút tò mò sao ngươi làm nhiều như vậy cho tộc nhân ngư. Rốt cục ngươi được lợi như thế nào cơ chứ.

- Cũng không có gì. Chỉ là ta nợ đại trưởng lão của tộc nhân ngư 1 mạng. Dù ta không phải hạng người tốt lành gì nhưng mà có ân phải báo là vẫn biết. Miễn là chút sức lực này có thể giúp ích được cho tộc của nàng thì ta cũng vui lòng mà cống hiến thôi.

Cầm không nói gì mà lẳng lặng nhấp thêm 1 ngụm rượu. Cầm cũng chỉ cần biết sự thật chứ cũng không hứng thú đào móc sâu vào trong việc này.

Nhưng hiển nhiên khi biết sự thật là hướng về phía tốt thì Cầm cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào.

Không khí hòa hợp đến lạ.

Cuối cùng là thực bà phá vỡ sự yên tĩnh này:

- Đêm cũng xuống rồi, cái thân già này sợ rằng không chịu được sương đêm. Có lẽ ta về trước. Ngươi nếu thích thì cứ uống rượu ngắm trăng đi.

Cả khu vực chỉ còn lại Cầm cùng ánh trăng tạo nên 1 bức tranh đẹp mà hòa hợp vô cùng.

……..

Trái lại với sự yên tĩnh nơi này. Đêm nay bên ngoài không có yên tĩnh như vậy. Rất nhiều thuyền xuất pháp trong đêm. Rất nhiều người thần bí biến mất.

Mặc cho cả tòa thành yên tĩnh đến lạ nhưng mà từng luồng nước ngầm bắt đầu vận động.

Có lẽ sớm thôi, sẽ có vài gia tộc biến mất 1 cách thần bí ngay trong đêm..

……..

Tất cả những điều này Cầm không biết mà dù biết Cầm cũng không quan tâm.Sau vài ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, cuối cùng Cầm quyết định đã đến lúc lên đường.

Chuyến đi này đồng hành cùng anh có tứ nữ, thực bà tửu ông, Nhã Kỳ và cả Thiên Tuyết cũng đòi đi theo.

May sao thuyền mà thực bà chuẩn bị cũng không nhỏ nên nhiều vậy nhiều nữa cũng không sao.

Nhìn cái thuyền trước mắt, cầm không khỏi cảm khái. Có tiền thật tốt a. Chiếc thuyền này dài chí ít 120m, vật liệu chế tạo là thiết mộc, độ cứng khỏi cần nói. Dù bão to thế nào cũng khó lòng phá vỡ được con thuyền này. Trên thuyền cũng cực kỳ xa hoa. Trên thuyền mà có cả nơi tắm, có cả phòng bếp với đủ dụng cụ. có những căn phòng rộng đến 40m vuông với giường lớn.

Cầm thật không biết cần bao nhiêu tiền mới có thể tạo ra được con thuyền như thế này.

Thêm cả đống vũ khí trên đầu thuyền. Nói đây là 1 pháp đài trên biển cũng không quá.

Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà. Riêng chiếc thuyền này có lẽ đã có giá ít nhất là 2000 vạn rồi. Chưa kể các phụ kiện trên đó…Đúng là chỉ có thể ngước mắt mà nhìn.

Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Tinh báo vĩnh viễn bán được giá cao chứ không muốn nói là rất cao. Thực bà lăn lội trong ngành này bao nhiêu năm như vậy, số tiền tích lũy được chắc chắn là rất kinh khủng.Đừng nói 1 chiếc như thế này, sợ rằng 10 chiếc thì bà ấy cũng xoay ra được a.

Thật không biết anh có thể đàm phán để mua lại nó với giá hời được không nhỉ.

Mang cái ý nghĩ có chút viển vông này, Cầm bắt đầu ra khơi tiến đến tộc nhân ngư.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.