Chương trước
Chương sau
Cầm hứng thú nhìn lão già nát rượu nói:

- Ồ, lão có quyền lớn như vậy sao. Chẳng lẽ lão chính là chủ của sòng bạc này.

Lão già tu thêm 1 ngụm rượu, cất tiếng nói bằng dọng lè nhè:

- Ta tiền mua rượu còn không đủ sao có thể tạo nên sòng bạc lớn như thế này. Nhưng ta đã được chủ sòng bạc này cho cái quyền tự quyết định. Nên ngươi không phải lo. Chỉ cần chú tâm vào mà chơi thôi.

Nhưng Cầm vẫn nói:

- Lão không cảm thấy ta chẳng việc gì phải làm như vậy sao. Ta chuyển bàn là được chứ gì. Đấu với lão dù thắng ta chẳng có gì nhưng thua lại đoạn đường kiếm tiền. Chỉ có thằng ngu mới làm như vậy ạ. 

Lão già mặt vẫn không biểu tình nói:

- Ngươi chuyển bàn thì ta cũng chuyển. Nếu ngươi cứ chuyển, cứ chuyển như vậy thì kết quả cuối cùng ngươi vẫn thua bởi chẳng làm được gì. Do đó việc ta không can thiệp có thể nói chính là tiền đặt cược lớn nhất đi.

- Hơn nữa… lão lại tu thêm 1 ngụm rượu- không phải việc đấu với người ngang sức thì nó thú vị hơn hay sao

Cầm gật gù nói:

- Quả đúng như vậy. Nếu lão cứ theo ta thì rắc rối lắm. Được ta sẽ đấu với lão 1 ván vậy. Chỉ hi vọng lão tuân thủ hứa hẹn đi.

- Tất nhiên. Ta lấy danh đổ thần để hứa nên ngươi có thể yên tâm đi.

- Vậy thì.. bắt đầu đi. Ta ép 100 vạn vào liệt diễm như lúc trước đi.

Lão già tu thêm 1 ngụm rồi vất bầu rượu đi. Vớ lấy cái hòm lắc. Khẽ đảo tay, cả 6 viên xúc sắc đều nằm ngay ngắn trong lon. Tay hắn điên cuồng huy động trên không với những quỹ tích đầy quỷ dị khiến cho tiếng các con xúc sắc bị che đi khó mà dựa vào. Nhưng mà lão vẫn có thể nghe được.

Sau 1 lúc lắc trên không. Lão đặt xuống bàn. Vớ lấy bầu rượu và tu.

- Nào, đã đến lúc cuộc chiến này bắt đầu đi. 

Tinh thần lực của Cầm khẽ động. anh chàng khẽ cảm thán. Cả 6 viên đều hiện lên duy nhất 1 mặt là quần đảo đọa lạc.

Thậm chí chúng còn chồng lên nhau nữa. Muốn dùng 1 lực nhỏ thay đổi quả thật có chút khó khăn.

Nhưng Cầm sao lại có thể chịu thua.Anh khẽ dùng lực đổi viên xúc sắc đầu tiên sang mặt liệt diễm. 

Dù sao chỉ cần 1 mặt là hắn có thể thắng rồi a.

Nhưng nói thì dễ làm thí khó.Ngay khi vừa sang mặt liệt diễm thì lại có 1 lực khác tác động vào khiến cho nó đổi về mặt quần đảo sa đọa.

Cầm không chịu yếu thế lại tác động lực khiến cho mặt liệt diễm lại hiện ra nhưng 1s sau thì lại là mặt đọa lạc.

Cứ thế đổi qua đổi lại không biết bao nhiêu lần, viên xúc sắc dần hiện ra vết nứt rồi vỡ thành bụi phấn.

Nhưng cả 2 người đều không dừng lại mà tiếp tục đến viên thứ 2 rồi thứ 3. Nhưng tất cả đều không ngoại lệ mà vỡ vụn.

Đến cuối cùng thì cả 3 đều không có giữ lại mà tác động đến cả 3 viên cùng 1 lúc, Chúng điên cuồng thay đổi điên cuồng va đập khiến cả chiếc hộp rung lên bần bật.

Mọi người ồ lên kinh ngạc nhìn cảnh này. Người có chút đầu óc lập tức nghĩ đến vài điều gì đó nhưng vẫn không lên tiếng.

Trong khi đó 2 người trực tiếp chơi thì sắc mặt đã có chút mồ hôi. 2 mắt nhắm nghiền dường như tiêu hao quá nhiều. Không những cần sử dụng tinh thần lực để theo dõi tình hình bên trong mà còn cần tác dụng lực 1 cách cực kỳ chuẩn xác để có thể khống chế những viên xúc sắc trong 1 phạm vi thay đổi cực nhỏ.

Có đôi khi, sử dụng ít lực còn khó hơn vạn lần việc sử dụng toàn lực a.

Đột nhiên, cái hộp yên lặng đến lạ như thể vật vừa rung lắc không phải là nó. Ngay theo đó, cả 2 người chơi đều mở mắt. Thở dài 1 hơi.

Lão giả vớ lấy bình rượu rồi tu 1 hơi thật dài:

- Thật là quá mệt mỏi mà. Lần sau có đánh chết ta cũng không làm cái việc này nữa.

Cầm cũng đồng tình:

- Quả thật là như vậy. đấu vài ván như thế này chắc tươi sống bị mệt chết mất thôi.nhưng mà có lẽ cũng nên đến lúc mở rồi nhỉ.

- Tất nhiên. 

Rồi lão chỉ 1 người đứng cạnh nãy giờ:

- Ngươi mở hộ lão. Lão cũng chẳng còn bao nhiêu sức để mà mở nữa a.

Người này có chút thụ sủng nhược kinh hồi hộp tiến đến mở hộp. Và trước mặt hắn là 1 đống bột mịn.

Cả đám người sững sờ. Vài kẻ mặt thể hiện rõ « ra là thế ». trong khi đó vài kẻ thì mặt khẽ âm trầm. rõ ràng là bị ai đó lừa rất nhiều tiền vì cái trò chết tiệt này.

Trong khi đó tên lật hộp cũng không biết nên phán định như thế nào nữa. bởi làm gì có hình nào đâu mà phán định.

Đúng lúc này, 1 dọng nói vang lên:

- Không có hình nên có thể nói là không có kết quả.Mà phải có chí ít 1 mặt liệt diễm thì ngươi mới coi như là thắng. Do đó người thua là thiếu nữ này đây.

Lời nói lập tức nhận được sự đồng ý của mọi người. đúng a, phải có 1 mặt mới coi như là thắng. Giờ không có thì thắng thế nào được chứ. Trong tình huống này bình thường sẽ đều phán định là nhà cái thắng a. 

Rất rõ ràng, Cầm đã thua.

Nhưng có thể sao.Anh run run tiến đến cái bàn. Khẽ lật đám bụi kia đi. Và thật bất ngờ, trong đó lại tồn tại 1 mặt liệt diễm. dù nó rất mỏng những rõ ràng là 1 mặt hoàn chỉnh a.

Hóa ra trong trận đâu này, Cầm đã phân 1 phần lực để bảo vệ 1 phần của con xúc sắc không bị vỡ vụn. từ đó thắng hiểm trong chốc lát

Mọi người ồ lênh kinh ngạc. Thật không ngờ tình trạng này còn có thể chuyển cơ a.Chỉ 1 con cờ nho nhỏ nhưng lại có thể thay đổi cả bàn cờ. 

Cầm thắng, thắng trong chốc lát.

Với kết quả này, có người vui có người buồn bực. cũng không thiếu kẻ lóe lên sát ý.

Nhưng đúng lúc này, dọng nói của lão già kia lại vang lên:

- Tiểu hữu, đừng vui mừng quá sớm. Lão già này cũng không phải ăn chay nha.

Lão đổ thần cũng đã lấy lại được chút sức lực. Lão tiến đến bàn đấu, lục trong đống tro còn lại. Không ngờ, trong đó lại tồn tại 1 mặt xúc sắc. Lão bình tĩnh nói:

- Cậu có thể so sánh đi. Mặt xúc sắc này với cái của cậu ghép lại được với nhau. Chứng tỏ nó nằm kề nhau và cùng 1 con xúc sắc. Nên cậu vẫn chưa thắng được. Tất nhiên ta cũng chưa thắng. Ván này chỉ có thể nói là hòa mà thôi.

2 người nhìn nhau đầy hiểu ý rồi đột nhiên cất tiếng cười.

Cầm nói:

- Có lẽ cứ đổ thế này thì mãi mãi không có kết thúc đâu. Ta ở đây có 1 trò chơi.Lão có muốn thử không. Nhưng phải dùng bản sự chứ không dùng thủ đoạn.

Lão già thấy vậy thì hứng thú nói:

- Ồ, có trò gì mới sao.có thể cho lã hủ có chút hứng thú đó.

Lão mang danh đổ thần đã từ rất lâu. Với thực lực của bản thân lão thì chẳng có ai dám nói gì.Nhưng mà dù sao thế giới này cũng lấy võ vi tôn. Mọi người thời gian chủ yếu để tu luyện nên thời gian giải trí ít lại càng ít. Cũng không có mấy ai rảnh đi ngồi nghĩ cách để giải trí. Do đó quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy trò này. Chơi hoài cũng chán a.

Trừ phi là có người nhờ lão ra mặt để chấp nhiếp vài tên như Cầm hoặc là lão hết tiền mua rượu thì hắn mới đi vào sòng bạc mà thôi.

Giờ tự nhiên có người nói là có trò mới thì sao lão lại không kích thích được cơ chứ.

Thật tò mò nha.

Liệu sẽ là cái gì đây.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.