Chương trước
Chương sau
Lão quái vật bên ngoài nhìn chằm chằm thân thể của Cầm. Vẻ mặt hiện lên lo lắng. dù cho xung quanh đang sụp đổ nhưng mà lão cũng không thèm quan tâm. Bởi sinh mạng lão bị khống chế trong tay kẻ kia. Chỉ cần lão có dị động thì.. chết không kịp ngáp.

30 phút trôi qua mà lão cảm tưởng như là 3 năm vậy.tấm màng bao bọc cũng đã bị đánh nát, nước cũng tràn vào. Lão không thể không phong bế cung điện hay nói chính xác hơn là phong bế chủ điện này không để cho nước tràn vào. Dùng thực lực của bản thân gia cố cho tứ phía để tránh tạo ra lỗ thủng. chỉ cần 1 lỗ thủng nhỏ thì xác cmn định a.

May sao, nơi này đã được gia cố, lại thêm hàn băng bộc phát khiến nó có thêm 1 lớp băng bao phủ. Nếu không chỉ bằng nguyên lão sợ cũng không thể nào chịu được áp lực nước khổng lồ ở cái độ sâu 1700m này a. 

Trong khi đau khổ chống đỡ, lão không quên chăm chú nhìn Cầm. hi vọng có chút động tĩnh.

Và Cầm động thật, đột nhiên anh nôn ra máu. Không chỉ thế, máu từ mắt từ mũi từ tai bắt đầu tràn ra khiến cho cả đầu anh biến thành 1 đầu máu, khi thế yếu đến cực điểm. rõ ràng tình trạng không đổi.

Nhưng lão quái vật không những không lo mà còn mừng. bởi vì đây chứng tỏ linh hồn hay nói tinh thần hải của tên này bị thương cực nặng khiến cho cơ thể cũng tổn thương theo. Như vậy thì khoảng cách ma chủ chiếm được thân thể này có lẽ cũng không quá xa đi.

Còn về ma chủ thua sao. Đừng đùa. Đến cả linh hồn cực hạn đấu la còn bị hắn diệt sát thì nói chi đến linh hồn 1 tiểu tử đấu thánh.

Tầm 10 phút sau, Cầm bắt đầu có dấu hiệu nhúc nhích. Đầu tiên là tay sau đó là thân thể. Cuối cùng, anh chàng mở mắt. con mắt tràn ngập thâm thúy.

- Chúc mừng chủ nhân tìm được thân thể mới. Khoảng cách thành thần có lẽ không xa.

Lão quái vật vội tiến đến quỳ trước mặt Cầm nói. Dọng có chút kích động. chỉ cần Cầm thành công thành thần thì hắn cũng 1 bước lên trời a.

Nhưng rất tiếc, chủ nhân của hắn đã rời xa nhân thế a.

Tuy nhiên, nó lại là 1 cơ hội tuyệt hảo cho Cầm.

Anh lập tức hiểu tình hình. Rõ ràng tên này nghĩ anh chính là tên bán thần kia. Ngẫm lại cũng đúng, ai mà nghĩ 1 đấu thánh có thể chiến thắng 1 bán thần cơ chứ.

Nhầm cũng là phải.

Mắt anh khẽ lóe. Đây có thể nói là 1 điều tốt a.vốn Cầm còn lo lắng sẽ đối phó tên này như thê nào nhưng hắn đã nhầm thì… cứ thuận theo tự nhiên đi.

Anh khẽ giả bộ thâm trầm, dùng ánh mắt hờ hững nhìn tên này:

- Tên này dai sức hơn ta tưởng khiến ta phải phí 1 phen tay chân. Tốn 1 chút thời gian. Thế bây giờ tình hình thế nào rồi.

Lão quái vật vội cúi đầu ;

- Chủ nhân, chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi đây.Những cánh cửa có chút không nhịn được sức nước. nếu để nước tràn vào thì vấn đề không đơn giản. ta thân là cực hạn đấu la có lẽ vẫn chịu được nhưng ngài thì sợ rằng không được. nhất là thân thể này còn đang trọng thương.

Cầm vẻ mặt thản nhiên. 

- Ngươi thật là tối dạ. ngươi nghĩ rằng tên này dám ở lại thì không có gì chuẩn bị sao. Hắn xuống đến đây là dùng dụng cụ thì hiển nhiên nó có thể đưa ta đi lên. Chỉ là nếu áp lực nước đột nhiên ập đến thì ta sợ bộ áp giáp này không chịu được. Do đó vẫn cần ngươi giúp đỡ 1 thoáng.

Rồi Cầm lôi ra 1 bộ dụng cụ lặn vất ra đất.

Thấy thế, lão quái vật khẽ thở dài 1 cái nói:

- Lão hủ có lẽ có thể bảo hộ ngài 1 chút. Cho đến khi ngài chịu quen áp lực. ngài mau mặc vào. Thời gian cũng không còn nhiều nữa. Chúng ta cần lập tức rời đi.

Cầm cũng không có nhiều lời lập tức mặc vào đồ bảo hộ. Đồng thời âm thầm đề lực. Để hắn thả cho lão quái vật đi lên. Hiển nhiên không thể nào. Hắn bây giờ vẫn không thể đối chiến được cực hạn đấu la a.

Nếu chỉ có 1 mình thì thôi đi. Đằng này lại có các cô nàng vẫn ở trên kia chờ anh chàng. Bây giờ đi lên mà lão già này xưng hô chủ nhân thì. Chỉ sợ các cô nàng cũng không tin anh chính là Cầm a. Mọi chuyện càng trở nên rắc rối.

Nhưng mà anh cũng không muốn giết người. Do đọc nhiều truyện nên anh biết trong cái thế giới thực lực là tất cả thì giết người không thể tránh được. tuy nhiên Cầm vẫn có chút không chấp nhận được. 

Người đầu tiên mà Cầm coi như là giết chính là Cao Cao. Nhưng hắn không chết do anh mà do không gian loạn lưu đó.

Dù anh rất muốn tránh nhưng xem ra không tránh được rồi a.

- Hazzz…. Sống hay chết xem tạo hóa của hắn vậy.

Nhưng trước khi đó. Cầm không quên hỏi về vấn đề chính mà ăn ở lại:

- Đúng rồi, ta đọc trí nhớ của tên này thì hắn vẫn còn 1 người đồng hành nhưng đã mất tích. 

Không phải….- sắc mặt anh lạnh đi- ngươi làm gì sau lưng ta chứ.

Lão quái vật vội quỳ xuống đất nói:

- Không có thưa ngài, cô gái thụy thú đó được tộc trưởng tộc nhân ngư đưa đi. Lão ta cũng đã đạt đến 40 vạn năm và xem ra đã đạt đến kiếp nạn của bản thân do đó mới cần thụy thú. Ta cũng không có thực lực để chặn tên đó mà nghĩ đến ngài không muốn lộ mặt nên ta để cho chúng mang đi. Ngược lại chúng ta cũng có vài người để thế chỗ nên ta im lặng để hắn có thể mang đi. Xin lỗi vì tự quyết định.

Mặt Cầm vẫn rất lạnh:

- Hừ, từ khi nào mà ngươi lại có thể tự quyết định như vậy. Xem ra thời gian qua ta đã để ngươi tự quyết định hơi nhiều rồi a.

- Xin lỗi, thần vô cùng xin lỗi. Nhất định không có lần sau đâu.

- Hừ.. nếu không phải trong tình hình đặc biệt thì đừng nghĩ ta tha cho ngươi. Việc này cứ tạm thời như vậy đã. Trước hết chúng ta cần rơi đi nơi này.

Cầm miệng rất cứng nhưng trong lòng khẽ thở dài 1 hơi. Anh lo nhất là cô nàng nằm trong tay tên này. Khi đó mọi việc sẽ khó hơn và việc anh có chút sát cơ cũng phải biến mất

Bây giời biết vậy thì Cầm cũng nhẹ thở ra 1 hơi.

Bây giờ thì, nên làm sao nhỉ?

Cầm mặc vào áo bảo hộ, dưới sự hỗ trợ của lão quái vật, anh tiến gần ra cửa.

Cũng cùng lúc đó, cánh cửa không thể chịu được áp lực nước mà vỡ tung. Nước tràn vào mang theo áp lực khổng lồ nhấn chìm 2 người. 

Dù đã được lão quái vật kết lòng bảo vệ nhưng mà Cầm vẫn cảm nhận áp lực cực lớn. Dù sao thì áp lực ập đến 1 cách đột ngột như vậy cơ mà. Đã thế còn ở độ sâu 1700m này nữa chứ.

Còn may còn may. Nếu khi anh toàn thịnh thì có lẽ vẫn chịu được nhưng với cái thân thể nửa tàn này thì.. hơi khó a.

Lên đến độ cao 1500m, cơ thể anh cũng đã dần quen với áp lực. Nhưng mà Cầm vẫn không rời khỏi sự bảo hộ của tên này. Bởi đây chính là cơ hội của anh để,làm chút gì đó mà anh buộc cần làm a.

Đến độ sâu 1300m. Cầm đột nhiên nói:

- Đến đây là được rồi. ta cũng đã quen với áp lực này rồi.

Lão quái vật khẽ thở dài 1 hơi. Nói thật.. không có bảo hộ thì lão sống ở dưới này cũng có chút khó khăn. Dù hắn ngộ ra cách thở của các loài hải thú nên không lo nhưng áp lực vẫn là rất lớn. Lại phải chiếu cố Cầm thì có chút.. mệt đi.

Nhưng đúng lúc này, đột biến xảy ra.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.