Chương trước
Chương sau
Vận mệnh nữ thần đã mỉm cười với Cầm. gần núi lửa anh phát hiện 1 giống cây chịu hạn rất tốt. Do đó nó có thể tích trữ cực nhiều nước trong cơ thể. Cũng có nghĩa là nó có thể hấp thu được rất nhiều nước.

Có lẽ sẽ giúp ích được cái gì đó.

Cầm lấy chúng xuống, khẽ xơ chế tạo thành 1 lớp vỏ bọc bao lấy cái vòm. 

Lần này anh xuống được đến tận 900m thì mới xảy ra chuyện.

Đó là mối nói không chịu được áp lực lớn mà lỏng ra và. Biết rồi đó.

Xem ra muốn xuống càng sâu thì cần cái mái vòm càng chắc chắn a.

Vật liệu có lẽ không cần thay đổi nhưng mà chất kết nối từ loại nhựa vây kia thì,, cần xem xét lại

Cái này thì hơi khó nha. Cầm cũng không biết nên làm gì để cho nó bền hơn nữa.

Nhưng mà không ngờ lại có người giúp anh việc này. Đó chính là Lăng Lạc Thần. rất đơn giản, dùng nhựa cây không thể bền chắc thì bên ngoài dùng dây leo bó chặt còn bên trong thì dùng băng để bịt kín nó lại. Gỗ mục càng nhiều thì dùng băng thay thế.Dù cho đó không phải là cách tối ưu vì còn phụ thuộc vào áp lực môi trường cũng như là hồn lực của người sử dụng nhưng có lẽ với biện pháp như vậy thì có thể xuống sâu hơn được thêm 1 chút. Có lẽ có thể đạt đến 1100m- 1300m đi.

Đáng để thử.

Và thế là cả nhóm lại tất bật làm việc cố gắng ngày mai sẽ hoàn thành.

Và… lại thử thôi.

Lần này có thể nói là nai nịt gọn gàng đi. Mái vòm được ao phủ bời loài vây kỳ lạ kia, cái ván gỗ cũng được dây leo cứng cáp cột chặt lại để hạn chế bị bung ra.

Giờ thì… ra khơi thôi.

Lần này lặn xuống nước có tổng cọng 4 người lần lượt là: Mã Tiểu Đào, Tiểu Kim, Liên Tâm và Lăng Lạc Thần. Còn Cầm thì làm nhiệm vụ cao cả là ở trên bờ trong cáp.

Còn vì sao như thế ư.. Còn sao gì nữa, tất nhiên là do Cầm. Ai bảo anh chơi dại, lần trước đưa Mã tiểu Đào xuống nước thì làm cho cô nàng cái kính bằng băng và cho cô ngắm cảnh đẹp trong biển. Thế là lần này 4 cô nàng quyết định xuống thưởng thức mặc ai đó trên bờ chơi 1 mình. 

Ai thật không biết có nên cơm cháo gì không. Hi vọng các cô nàng không mải chơi mà quên nhiệm vụ đi

Nhưng đã thế này rồi thì Cầm cũng không thèm để ý nữa. Dù sao thì thời gian của bọn họ cũng không thiếu. Cho các cô nàng chơi 1 ngày cũng không sao. Hơn nữa các cô đều có chút kinh nghiệm rồi, sinh tồn hẳn là không có vấn đề đi.

Thế là anh chàng lôi 1 cái ghế ra và nằm sưởi nắng. Mấy cô nàng đi chơi rồi thì anh cũng có quyền nghỉ ngơi a.

Nhưng Cầm cũng không để ý. Cách anh không xa. 1 chiếc tàu đang dần dần đi đến. 1 người xem ra 

là hoa tiêu tụt xuống nói:

- Báo cáo, 4 người con gái kia đã lặn xuống còn mỗi 1 chàng trai trên bờ. Mà xem ra là hắn cũng không có để ý đến có người theo dõi.

Người đứng trước mặt hoa tiêu này là 1 gã to béo, đầu đôi 1 cái mũ với đầu lâu xương chéo chéo ở bên. Râu ria xồm xoàm. Rõ ràng đây là 1 tên cướp biển không thể nghi ngờ.

Hiển nhiên bọn họ mục tiêu cũng chính là nơi này.

Chúng lần tìm ở đây cũng đã được hơn 1 năm rồi và cuối cùng đã xác định được vị trí ở đây. Tuy nhiên do không có biện pháp lặn xuống nên bọn họ chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Cho đến mãi gần đây, bọn họ mới tìm được loài cá kia, bong bóng của nó có thể chế tạo giáp giúp cho người ta có thể lặn xuống nước.

Nhưng khi trở về thì bọn họ phát hiện ra nhóm của Cầm. Lúc đầu cũng rất bình thường nhưng khi thấy nhóm của anh chàng quanh quẩn chỗ di tích. Dù cho có hơi lệch đi nhưng mà chắc chắn chỉ có thể là đi tìm di tích thôi.

Lúc đó bọn họ đã có ý định tấn công nhưng khi thấy Mã Tiểu Đào hiện ra vũ hồn kim thân thì.. bọn họ cần suy nghĩ lại. 

Cả đoàn hải tặc này dù đông đến gần 100 người nhưng mà cao nhất cũng chỉ có đấu đế mà chỉ có 2 người. Còn lại đa phần chỉ là đại đấu sư. Nếu có thể thì có lẽ sa luân chiến được vị đấu thánh kia nhưng những người kia thì không ai biết bọn họ đạt đến mức nào.. đi nhóm nhỏ thế này hiển nhiên là kết bạn mà đi. Trong khi đó, Những kẻ mạnh thường đi với nhau. Do đó những người kia có lẽ không có đạt đến đấu thánh cũng là đấu đế. 1 nhóm toàn đấu đế và có chí ít 1 đấu thánh thì. Ai thắng thì chưa biết nhưng dù bọn họ có thắng cũng là thắng thảm. Còn ai sống thì cũng không thể nào biết được.

Nhưng mà bỏ đi thì không cam tâm nên bọn họ lẳng lặng đứng đằng sau lưng chờ đợi. Nếu không thể ra tay thì đi theo vớt 1 chén canh cũng có thể đi. 

Có kẻ đi trước dò đường cũng không tệ a.

Nhưng mà đến khi thấy nhóm Cầm không có dụng cụ chuyên nghiệp mà dùng cái gì đó kỳ lạ giống cái mái vòm. Thật không biết vì sao có thể lặn xuống dưới được với thứ đó. Nhưng mà dường như là được thật vì thấy sau 1 lúc lâu thì nhóm mới trồi lên, cái mái vòm kia dù trong khá là hỏng nhưng không bị nát. Rõ ràng là có thể dùng cách này mà. 

Tuy nhiên, nhìn thấy thế mắt hắn lại sáng lên. Vì cách này có thứ mà bọn họ lợi dụng được. Đó là 

chiếc thuyền kia. Không chính xác là sợi dây kia. Chỉ cần cắt được nó thì đảm bảo những kẻ dưới kia sẽ chết hết. Lúc đó chỉ cần có thể giải quyết bọn phía trên là bảo đảm là của bọn họ rồi.

Nhưng nói thì nói thế nhưng mà làm được hay không lại là 1 chuyện khác. 

Bình thường trên bờ đều có 3 người và chỉ có 2 người dưới nước. Nếu mà bọn họ cường công thì chỉ sợ tổn thất cũng không ít đâu, thậm chí nói là thảm trọng.

Tuy nhiên, xem ra là tính nhẫn nại của bọn họ rất tốt nên vẫn nhẫn nhịn được vài ngày. 

Và cuối cùng thì bọn họ đã chờ đến. lúc trên bờ chỉ còn 1 người. Cơ hội đây chứ còn ở đâu nữa.

Giờ chỉ cần đánh chìm con thuyền đó là có thể dành chiến thắng mà không bỏ chút sức nào cả.

Lão quay sang nhìn đám thủy thủ của bản thân:

- Các huynh đệ, đã đến lúc chúng ta tấn công. Chiếm lấy vùng bảo vật này. Mọi bảo vật sẽ là của ta.

Mấy tên hải tặc cũng nhiệt huyết dâng trào, dâng cao đao lên và hô:

- Giết giết giết…

Và con thuyền rẽ sóng đi về phía thuyền của Cầm.

…………..

Cầm đang nằm phơi nắng. Đột nhiên nhìn về phía xa xa. Nơi đó có 1 chiếc thuyền đang rẽ sóng mà đến. Trên đỉnh đầu cắm chiếc cờ đen xương trắng. rõ ràng là cướp biển.

Mặt Cầm có chút cổ quái. nơi này mà cũng có cướp biển sao. Mà lại còn đầu lâu xương chéo nữa. chẳng lẽ đây là mô típ chung sao. Nếu như vậy thì có chút không sáng tạo đi.

Mà cướp biển ở đây thì lấy được cái gì nhỉ.

Mắt Cầm đột nhiên lóe lên. Có cướp biển hiển nhiên quanh đây có nơi để cướp. Cái đại lục của nữ thần vận mệnh thì không có nghe nói đến cướp biển. do đó xung quanh đây nhất định còn có 1 đại lục nào đó mà ở đó, hàng hải rất là phát triển

Đúng là buồn ngủ vớ được chiếu manh mà.Tấn công đi.

Tấn công đi để ta có cơ hội đàn áp mà hỏi đường nào.

Và Cầm đã cầu được ước thấy a.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.