Chương trước
Chương sau
- Được rồi. Ta đã sẵn sàng rồi. Phổ biến luật vòng này đi.

Lão rùa thấy thế thì cũng khá là vui mừng nói:

- Tốt lắm. Vòng này rất đơn giản.Đi lên được đến đền kia là có thể vượt qua vòng này. Như vậy có thể nói ngươi đã chân chính được công nhận thành người thừa kế. Những vòng sau có thể nói là rèn luyện ngươi đi. Cố lên thanh niên

- Trước đó ta thiện ý nhắc nhở ngươi 1 câu. Không nên cưỡng cầu. Cưỡng cầu chỉ khiến ngươi bị thương càng nặng mà thôi.

Cầm khẽ gật đầu.Dù sao cũng đã đến đây thì sao lại không thử 1 lần cơ chứ.

Và Cầm đã bắt đầu leo lên. Bước đầu tiên, không thấy gì… bước thứ 2.. vẫn không thấy gì.

Nhưng từ bước thứ 3 Cầm đã bắt đầu cảm thấy áp lực, dù nó cũng chưa hẳn là khiến Cầm cảm thấy chút gì nhưng áp lực là áp lực. Nó cũng đã khiến Cầm biết được vòng này là gì.

Cầm hơi sững lại tại chỗ 1 chút mà không vội đi tiếp. Anh cảm thấy đây là tìm người hữu duyên, có thử thách là hiển nhiên nhưng mà nếu chỉ cần vượt qua áp lực là có thể chiến thắng thì người thứ nhất đến đây có lẽ cũng sẽ không có chuyện thất bại đi. Dù sao cũng vào được đến đây thì.. không phải dạng vừa đâu a.

Do đó nhất định sẽ có những bí mật trên những nấc thang này mà vận mệnh nữ thần kia muốn người thử thách phải cảm nhận được. Và cái đó nhất định sẽ liên quan đến vận mệnh đi.

Lão rùa ở dưới tất nhiên sẽ không thể biết những suy nghĩ trong lòng Cầm lúc này. Thấy Cầm đến bậc thứ 3 đã dừng lại khiến lão càng lo sốt vó.

Theo như lão hỏi người trước kia thì càng lên cao thì áp lực lại càng lớn. hắn lúc đó là đấu thánh cũng chỉ có thể leo lên đến bậc thang 60 và không thể nào có thể bước thêm nữa. Có lẽ là nếu hắn đạt đến phong hào đấu la thì sẽ leo lên được đến trên bậc 80 nhưng mà nếu không thành thần thì vô pháp leo lên được đến tận cùng.

Có lẽ chỉ có người hữu duyên, người làm chủ được vận mệnh mới leo lên được đi.

Giờ Cầm mới đi được có 3 bậc. Chẳng lẽ anh cũng không phải là người hữu duyên sao.

Chẳng lẽ lão lại cần ở đây thêm vô số năm tháng nữa sao.

Lão rùa chán nản lắc đầu mà lui vào trong 1 góc tối.

Trong khi đó Cầm thì sao. Anh vẫn đang im lặng quan sát. Cứ khẽ đưa lên rồi lại hạ xuống như đang tìm hiểu điều gì.

1h..2h.. nửa ngày trôi qua nhanh chóng.



Cuối cùng Cầm mỉm cười.

Anh đã biết bí mật của vòng thi này. Nếu cứ xông lên áp lực thì hiển nhiên dù sớm hay muộn cũng thua thôi. Vòng này nói chung là không phải dùng man lực là có thể xông được.

Nhưng mà nếu căn đúng lúc thì có thể vượt qua dễ dàng.

Không sai, là rất dễ.

Sau hơn 12 tiếng dùng toàn bộ sức mạnh để quan sát cuối cùng Cầm đã tìm ra được rốt cục vận mệnh là ở đâu.

Vận mệnh cũng có thể coi là may mắn đi. Và vòng này sẽ khảo hạch điều đó.

Áp lực ở đây mạnh thật đó nhưng mà không phải là không có điểm yếu. Áp lực đó thỉnh thoảng đột nhiên biến mất.Không sai là đột nhiên biến mất..

Đây chính là bài kiểm tra của vận mệnh nữ thần đi. Vận mệnh luôn đi qua chúng ta như vũ bão. Nếu ta không tóm được ngay thì chờ đón ta chỉ có những tiếc nuối vô ngần thôi.

Thật là thâm sâu mà

Nhưng xem ra hôm nay nó sẽ phá ở đây. Không phải nhờ vận mệnh mà là nhờ khả năng cảm nhận của con người.

Cầm vững vào bước lên bậc thứ 4. Không có bất cứ áp lực nào truyền đến. Xem ra là anh chàng tìm đến rồi.

Và xem ra là chỉ cần đoán đúng thì áp lực của bậc thang đó sẽ biến mất hoàn toàn rồi.

Thật là 1 bài kiểm tra không tệ mà,Cân nhắc hầu như tất cả mọi thứ.

Nếu mà cứ phải liên hoàn vượt các tầng thì đó thuần túy là dựa vào vận may. Nhưng nếu mà có thời gian đứng đó mà suy ngẫm thì lại khác. Người tham gia có thể đứng nguyên tại chỗ để mà cảm thụ sự vận chuyển để từ đó tìm ra được thời cơ tốt nhất.Hoặc tệ nhất thì tích cực quay tay vận may sẽ đến a

Nhưng theo Cầm đoán thì nó chắc chắn sẽ có thời gian hạn chế vì để lâu cứt trâu hóa bùn a. Nơi này cũng không phải do 1 vị thần cử hóa thân xuống khảo nghiệm. Do đó Cầm cũng không chắc là nếu cứ đứng đó thì năng lượng nó có còn đủ thôi. Mà dù có năng lượng tuần hoàn thì để những kẻ đó đứng đó cũng chỉ thêm phí thời gian thôi. Nếu phát hiện được thì sẽ có bí quyết còn nếu không tìm được thì có đứng cả ngàn năm cũng vây thôi.

Nhưng Cầm vẫn cần biết rốt cục là cần bao nhiêu thời gian đi.

Anh đứng yên đó thêm 2 tiếng rồi chợt bước thêm 1 bước bởi Cầm cảm thấy được áp lực tăng lên.

Bậc 4 cho phép chờ là 2 tiếng cũng tức là 120 phút.

Bậc thứ 5 cho phép chờ 119 phút

……….

Bậc thứ 10 cho phép chờ 105 phút

………

Bậc thứ 30 cho phép chờ 80 phút

…………

Bậc thứ 50 cho phép chờ 60 phút

Đến đây Cầm đã bắt đầu cảm thấy áp lực. dù đã tìm được 1 chút quy luật nhưng không phải lúc nào cũng có thể tìm ra. 2 tiếng có thể là dư dả nhưng có 1 tiếng thì. Còn tùy…

Nhưng đến bước này đã khó khăn rồi.

Bậc 60, thời gian chỉ còn 40 phút.

Cầm đã mất 39 phút rồi, trán của anh cũng đã rịn mồ hôi hột. Tầng này thời gian cũng như là khoảnh khắc điểm tĩnh lặng xuất hiện không cố định mà là lung ta lung tung, nhất thời Cầm cũng chưa tìm ra được điểm đột phá.

Nhưng mà thời gian không còn nhiều nữa.

Liều thôi.

Còn 10s, Cầm vẫn bất động.

9s..8s…7s..3s..2s..1s

Ngay 1s cuối cùng, Cầm động.Anh bước lên bậc 61.

Không có cái gì xảy ra, Cầm khẽ thở dài 1 cái. Nhưng rõ ràng anh đã vui mừng quá sớm.

Áp lực cường đại ép cho Cầm quỳ gối xuống đất.. không là muốn ép cho anh nằm rạp ra đất nhưng vẫn để Cầm chống đỡ được.

Nếu là trước kia thì áp lực này có lẽ chả là gì với anh nhưng giờ đây anh cũng không có sức mạnh như trước kia nữa. Dù cho tinh thần có thể chống chọi nhưng cơ thể cũng không chịu được áp lực này..

Tuy vẫn có thể duy trì 1 thời gian nhưng mà nếu không tìm được thời điểm bứt phá thì có lẽ anh chỉ có nước chịu thua thôi.

Trong khi cố găng dung thân thể của mình chống chọi áp lực, Cầm vận dụng tất cả tinh thần lực của bản thân để tìm điểm đột phá.

10 phút trôi qua.. không thấy.

20 phút.. vẫn không thấy.

Áp lực khiến anh gần như nằm bò ra đất nhưng Cầm vẫn cắn răng kiên trì bởi anh biết nếu bản thân chạm đất thì sợ rằng đú cũng là lúc mình sẽ thua cuộc.

Sắp rồi, sắp rồi.

30 phút.Cầm chỉ còn cách mặt đất chưa đến 5cm. Mắt anh nhắm nghiền như là chịu thua.

Chẳng lẽ Cầm sẽ thua khi mới đến bậc 60 thôi ư.

4cm…3cm.

Có lẽ anh chỉ có đến đây thôi.

Chợt Cầm mở mắt,ánh mắt có chút đỏ. Rõ ràng là Cầm vẫn chưa tìm ra.30 phút đã không đủ mà cơ thể lại còn phải chịu áp lực không thua gì nguyên anh. Quá khó rồi.

Nhưng không có nghĩa là anh chịu thua. Nếu đã không thể đựa vào khả năng thì có lẽ chỉ có thể đánh cuộc cho vận mênh.

Anh chợt nhổm lên và gào. anh gào lên:

- Vận mệnh là ở bên ta.

Ngay sau đó, Cầm dùng tất cả sức lực đẩy bản thân lên bậc tiếp theo.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.