Dù cách này hơi bần 1 tý nhưng mà cũng đành vậy thôi.
Cầm gọi 1 người bồi bàn ra và nói:
- Ngươi có thể cho ta gặp đầu bếp chính hay không. Món này có chỗ làm ta không hài lòng.
Người phục vụ thấy vậy thì ngạc nhiên vô cùng.Cả ngày hôm nay cũng có vài kẻ bước vào mặt hầm hố đòi ăn ngon mới trả tiền nhưng mà đều bị những món ăn ở đây chinh phục hết.Nhìn hàng dài kia mà xem, dù sắp đến giờ đóng cửa mà vẫn còn đông như vậy a.
Cô cũng chú ý đến người này rất lâu. Bình thường người ta dù là lịch thiệp đến đâu nhưng mà gặp mấy món này đều là ăn lấy ăn để. Đến khi nhận ra thì trên bàn đã không còn miếng bánh rồi. Đó cũng là lý do vì sao mà nơi đây có thể phục vụ nhanh như vậy.
Nhưng mà thanh niên này thì khác. Anh vẫn anh 1 cách rất chậm rãi từ tốn như đang thưởng thức món ăn chứ không phải bị món ăn chi phối.
Và hiển nhiên điều đó gây chú ý rồi.
Tuy nhiên, quả thật Cầm ngồi hơi lâu. Hơn 1 tiếng mới ăn xong cái bánh. Trong 1 nhà hàng đang nóng bỏng như vậy sao có thể có chuyện này được.
Tất nhiên là do có ai đó bảo cứ mặc kệ hắn..
Những tưởng mọi thứ đã xong nhưng không ngờ hắn bây giờ lại.. có ý kiến ý cò.
Thật không hiểu mô tê gì mà.
Nhưng dù vậy, cô vẫn miễn cưỡng mỉm cười nói:
- Dạ, đầu bếp của chúng tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-cuoc-bi-999-em-gai-chinh-phuc/2784020/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.