Và lúc này đây, Cầm đang đối mặt với ông bố, mặc cho ông vẫn giữ vẻ mặt âm trầm. Anh mặt trở nên nhu hoà:
- Có lẽ nếu không đến tối nay ta vẫn luôn nghĩ ông là 1 kẻ vô tình, vì không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp và địa vị của bản thân. Nhưng mà ra đã nhầm. Hoá ra không phải như vậy mà là ông đang suy nghĩ cho ta. Ông không muốn ta biết được người mẹ mà ta luôn yêu quý lại là 1 người phụ nữ không trung thuỷ mà đi tìm ai đó để giải phóng bản thân. Mà nói như vậy cũng không có nghĩa là ta trách mẹ của mình. Nếu không phải là ông luôn đi làm ăn mà bỏ bê mẹ con tôi ở nhà thì chỉ sợ mọi việc cũng không đến nỗi như thế. Tôi còn có mẹ để giãi bày nhưng mà bà ấy thì có ai cơ chứ. Đi tìm ai đó có sự đồng cảm với bản thân cũng không phải là không hiểu được. Nhưng quả thật nó đối với 1 đứa trẻ 12, 13 tuổi đầu thì khó mà chấp nhận được. Cũng chính vì vậy mà ông mới nhịn nỗi hận trọng lòng mà không trả thù, mà ém nhẹm vụ này đi có phải không.
- Giờ có lẽ ông cũng nên cho tôi biết sự thật về vấn đề này đi nha.
Người cha lúc này mới dừng im lặng. Ông nhìn Cầm và nói:
- Vốn ta đã nghĩ con đã biết rất nhiều nhưng không ngờ con còn biết nhiều hơn ta nghĩ. Không sai, mọi thứ có thể đúng như là ta suy đoán. Chỉ khác 1 điều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-cuoc-bi-999-em-gai-chinh-phuc/2783999/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.