Chương trước
Chương sau
Cầm định đi trở về quán nhưng giờ anh chàng mới chú ý bản thân bị đánh cho đen kịt. May mà cái quần khá là chắc chắn nên cũng không đến nỗi thiên nhiên nhưng mà như vậy cũng không thể đi về nhà được rồi. Thật đúng là xui xẻo mà. Ta trêu ai ghẹo ai mà bị hành hạ như thế này cơ chứ.

Câm cũng hết cách rồi. May mà do không biết hôm nay có thành công hay là tiếp nhận sự thật phũ phàng nên là Cầm cho quán tạm ngừng kinh doanh 1 ngày. Nên giờ đây anh chàng vẫn có thể nhởn nhơ núp lùm chờ trời tối rồi về.

Cầm chờ cũng không lâu thì màn đêm cũng buông xuống.Anh chàng lại giờ tuyệt chiêu phi tường vượt nóc để đi về nhà. Khi đi qua 1 tòa nhà thì đột nhiên 1 dọng nói vang lên:

- Trên người của ngươi có 1 mùi rất quen thuộc. Ngươi có quan hệ như thế nào với hắn.

Cầm ngừng lại ngõ quanh ngó quất và đôt nhiên tìm được nguồn phát ra dọng nói vừa rồi. Đó là 1 cô bé chỉ tầm 9-10 tuổi mặc bộ quần áo khá là thiếu vải, mái tóc dài đến tận mông cộng với đôi mắt đên tuyền như muốn nhìn thấu mọi người. Cả người cô tràn ngập cảm giác thần bí động thời cũng tràn ngập sự áp bách đang sợ.

Cầm cũng hơi bị kinh ngạc vì cô bé này cho anh 1 cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nếu là trước kia có lẽ Cầm sẽ cho đây là chuyện đùa nhưng mà nên nhớ anh chàng vừa mới tiếp xúc với quỷ a. Có quỷ thì các thần các thánh khác đều tồn tại. Bọn họ đều có tuổi thọ như vô hạn. Có hình dạng trẻ con cũng là bình thường.

Anh tin vào trực giác của mình. Cô gái này rất nguy hiểm.

Nhưng dù biết vậy Cầm vẫn tỏ ra thoải mái, nhìn cô nàng 1 cái thật sâu rồi lắc đầu nói:

- Thật là, bố mẹ em đâu lại để em đứng giữa nới thế này. Quái thúc thúc nhiều lắm đó. Hơn nữa sao em lại ăn mặc thế này. Bộ định làm nhân vật gì đó trong truyện tranh à. Không tốt đâu nha. Dù em còn bé nhưng mà trên đời này lolincon không thiếu đâu.

- Lolincon là gì.

- Cái này a. LÀ những người thích làm mấy trờ biến thái với những đứa trẻ đó.

- Hừ, bọn họ dám làm gì với ta sao. Ta là...

- Ta biết,ta biết bé rất lợi hại. Nhưng những lolincon kia còn lợi hại hơn rất nhiều. Bọn họ có nhiều vũ khí bí mật lắm. Không cẩn thận là vào trong ngay đó. Nhất là khi bé ăn mặc như thế này đó.

- Hừ. Trên đời này trừ hắn ra thì còn có ai có thể sánh ngang cùng ta. Ngươi cũng không cần đánh trống lảng kéo sự chú ý của ta. Trò lừa trẻ con đó không nên dùng ở đây.

- Ai, lộ rồi à. Tôi cũng không biết cô đang nói đến là ai. Có thể tôi quen người đó đi nhưng mà tôi đã bị mất trí nhớ, ok. Giờ tôi không biết cô đang nói đến là ai nữa. Nếu mà người đó đến tìm thì tôi sẽ thông tri cho cô được không. Giờ có thể tránh đường cho tôi được chứ.

Cô bé không nói gì mà vẫn nhìn Cầm thật sâu và nói:

- Ngươi thật là thần bí. Trên người ngươi không chỉ có khí tức của đỏ mà còn có rất nhiều khí tức cũng như những nguồn năng lượng khác.Chúng dường như được cái gì đó điều hòa để mỗi loại năng lượng chiếm cứ 1 nơi. Thật không biết loại năng lượng nào mà bá đạo như vậy.Ngươi khiến ta hứng thú rồi đó. Nên tự hào đi vì những người có thể lọt vào mắt ta không nhiều đâu.

Cầm đến bây giờ thì không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Anh như lâm đại địch nhìn cô bé này, cảnh giác nói:

- Xin lỗi, dù mất trí nhớ nhưng mà tôi cũng biết mình không muốn được tìm hiểu đâu. Tạm biệt.

Rồi CẦm quay người bật tốc lực tối đã mà bỏ chạy.

Nhưng đó phải nhìn đối thủ của anh chàng là ai.Cầm chỉ thấy người mình nhẹ đi và lơ lửng giữa trời. Cầm bị xách như 1 con gà. Cả thân thể bị khí tức khủng bố bao lại khiến anh chàng không thể cử động. thậm chí là nói cũng không thể nào có thể nói được. Bị áp chế hoàn toàn.

Từ đó mới thấy được chênh lệch khủng bố giữa 2 người( đến đây mà không hiểu được đây là ai thì.. ta cũng chịu. Vâng đó chính là con rồng kinh khủng nhất Ophis ^.^. Main xác định ăn hành rồi).

Cầm cũng không cố dãy dụa nữa. Chênh lệch như vậy thì càng dãy dụa mình càng khổ. Trước thực lực tuyệt đối thì mọi chiêu trò đều là vô dụng. Hơn nữa cũng chưa chắc hắn đã chết nên không cần phải liều mạng. Cứ nói chuyện xem đã.

Và xem ra là cô nàng này cũng muốn nói chuyện với Cầm nên thấy anh chàng không có dấu hiệu chạy đi thì cô cũng không làm căng mà tiện tay ném anh chàng vào trong, lạnh dọng nói:

- Thế nào. Còn định đi nữa không.

Cầm xoa xao người. Cú ném đó cũng khá nặng khiến cho anh chàng hơi rêm mình. Ngồi dậy anh chàng làu bàu nói:

- Tôi đã nói tôi bị mất trí nhớ mà. Đỏ với xanh gì tôi không biết.

Cô nàng tiến đến gần Cầm. Nhìn thật sâu vào mắt anh chàng.

Cầm cũng tất nhiên không chịu yếu thế. Dù đang bất lợi cũng không thể nào tỏ vẻ yếu thế. Nhìn thì nhìn ai sợ ai.

Và điều bất ngờ hiện đến. Chợt Cầm mở to mắt bởi… cô nàng bé nhỏ này đột nhiên hôn lên đôi môi Cầm.

Cưỡng hôn, cưỡng hôn a. Cầm không thê tin vào mắt mình. Hắn lại bị cưỡng hôn a. Thật không biết hôm nay là ngày gì mà 2 lần sờ ngực con gái, 2 lần hôn mà lần này còn bị cưỡng hôn nữa chứ.Thật.. đúng là không biết nói gì luôn á.

Thân là con trai Cầm không thể nào chấp nhận được. Anh chàng cố gắng vùng vẫy nhưng mà vô dụng. Khí thế của cô nàng này vẫn bao lấy Cầm khiến anh chàng không thể cử động đành ngồi im chịu trận” hay là hưởng thụ”. Mãi đến 10 phút sau cô nàng này mới dừng lại nhưng mà dư vị vẫn con vô cùng.

Vừa rồi cô đã thông qua miệng của Cầm để thu lấy cái khí tức đang điều hòa những khí tức còn lại trong người của Cầm. Và cái khí tức đó khiến cô mê mẩn. 1 khí tức rất ư là đặc biệt đi. Thậm chí nó còn khiến cho cô cảm thấy cả người thư thái và dường như mạnh lên 1 chút, chỉ 1 chút mà thôi. Nhưng nếu có thể trường kỳ hấp thu thì cô có thể đạt đến cảnh giới đó rồi. Thậm chí là vượt qua cả đỏ.

Tất nhiên cô cũng không biết 2 người làm như vậy có thể tính là thân mật được rồi hơn nữa cô còn chủ động hút nên “ ngự nữ tâm kinh “ trong người Cầm đã tự vận chuyển và làm lợi cho đôi bên. Nhưng dù sao thì cũng chỉ là miệng đối miệng nên trợ giúp rất ít. Nếu Cầm có thể lấy lại thực lực và 2 người tiến hành… thì thậm chí cô có thể đột phá 1 tầm cao mới.

Tất nhiên cái đó nếu có xảy ra là chuyện của tương lai. Giờ đây cô chỉ biết có cách miệng đối miệng để hút lấy mà thôi. Và đó cũng đủ để cô cảm thấy hi vọng rồi.

Ánh mắt cô nhìn Cầm sáng lên như thấy 1 kho báu vậy.

Điều này khiến anh chàng hơi sợ, lúc này cũng không còn khí tức ép buộc nữa nên Cầm liều mạng lui lại.

Nhưng hắn lùi 1 bước thì cô nàng lại tiến lên 2 bước, mắt không rời môi Cầm lấy 1 chút.

Khi đã chạm đến chân tường và không thể lùi được nữa. CẦm chỉ có thể kêu lên:

- Dừng lại đây, cô chẳng lẽ không ngại khi mà đi hôn 1 người đàn ông như vậy sao. Tôi cảm thấy ngại cho cô đó. Cứ dừng lại rồi từ từ nói chuyện nào.

Nhưng mà những lời như thế sao có thể tác động đến con rồng đã sống cả trăm cả ngàn tuổi rồi. Chỉ thấy cô bé này vẫn tiến đến nở 1 nụ cười đầy thần bí khiến Cầm khóc không ra nước mắt.

Lần này xong thật rồi a.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.