Nhì mọi người sắc mặt bất thiện, tự nhiên trong đầu Cầm lại hiện ra trí nhớ, muốn ăn phải trả tiền.
Cầm vô thức lấy tay sờ túi nhưng mà cũng không thấy bất cứ đồng nào trong đó. Mà cũng đúng thôi, hắn chạy vội đi thì làm sao có thể có đủ thời gian lấy tiền cơ chứ.
Nhìn Cầm đổ mồ hôi hột, người làm ở đây càng cười lạnh và nói:
- Thế nào, không có tiền đúng không. Định chê bai rồi quỵt tiền à. Chiêu này xưa rồi. Thôi, coi như miếng sushi vừa rồi là vứt đi, ngươi mau đi đi.
Họ ghét bỏ nhìn Cầm và bỏ đi.
Cầm cảm thấy mình bị sỉ nhục nặng nề. Dù cho hắn không mang tiền nhưng mà Cầm cũng không giả vờ chê bai để mà quỵt tiền. rõ ràng miếng sushi này không đạt yêu cầu dù cho chính cầm cũng không biết vì sao.
Nhưng mà thân là nam nhân há có thể để bị sỉ nhục như vậy được. Cầm đứng lên hừ lạnh nói:
- Quả thật ta quên mang tiền nhưng mà ta cũng không có nói dối để quỵt nợ. rõ ràng là món này không đạt yêu cầu.
Nhân viên cửa hàng muốn nổi đóa lên rồi, đang định lấy chổi đuổi Cầm ra ngoài đột nhiên có 1 bàn tay ngăn bọn họ lại. Là tay bếp trưởng.Hắn nhìn Cầm cười lạnh nói:
- Bon ta vốn dĩ muốn bỏ qua chuyện này nhưng ngươi lại cứ muốn chuốc lấy.Được rồi, nếu ngươi nói món này không đạt yêu cầu thì chỉ ra xem nào. Nếu chỉ được thì ta xin phục và để ngươi ăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-cuoc-bi-999-em-gai-chinh-phuc/2783655/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.