Ở 1 nơi nào đó trong hỗn độn, vẫn căn phòng quen thuộc, 3 lão giả ngồi đó đánh cờ uống trà.
Chợt 1 lão giả khẽ nhướng mày, tay khẽ tính toán rồi thở dài nói:
- Ai, đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân mà. Cuối cùng vẫn vì nặng tình mà vong.
2 người còn lại nghe thấy vậy cũng khẽ nhíu mày và tính toán rồi đồng loạt thở dài. Bởi vì những điều mà chính bọn họ cũng không đoán được.
1 lão nói:
- Đúng là tiểu tử này luôn mang đến hết bất ngờ này đế bất ngờ nọ mà. Vốn dĩ cái thử thách khó khăn nhất thì hắn đã vượt qua rồi thế mà đến cái thử thách nhẹ nhàng hơn thì lại thất bại. Đúng là 1 phá gia chi tử mà. Thân thể hắn tràn đầy công đức như vậy mà lại hiến tế cứu có 1 người thôi, thật là lãng phí. Hắn cứ phong cô ấy ở đó thêm chục năm nữa, đến khi chứng thành đại đạo thì cứu chữa sẽ thật dễ dàng, có thế mà cũng không biết. Đúng là ngu vì tình mà.
2 người còn lại nghe vậy thì khinh bỉ không thôi. 1 lão lên tiếng nói:
- Câu đó chúng ta nói còn được chứ ngươi thì không thể. Nếu đặt ngươi vào tình cảnh của tiểu tử đó chỉ sợ ngươi còn làm những điều dại dột hơn. Dù cho cách làm của tiểu tử đó ngốc thật, phá gia thật nhưng mà điều đó càng thể hiện hắn chí tình chí nghĩa. Như thế càng có khả năng hoàn thành việc đó sao.
Lão giả còn lại hưởng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-cuoc-bi-999-em-gai-chinh-phuc/2783641/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.