Ánh sáng chợt lóe lên làm chói mắt. Cầm không khỏi phải nheo mắt lại.
Bỗng trong tai hắn truyền đến tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người nói truyện râm ran.
Cầm sững người lại, vội mở mắt. Và anh chàng thấy mình đang đứng trên vỉa hè. Đúng cái chỗ mà hắn mua cái vòng định mệnh. Tay của anh chàng còn đang cầm cái vòng.
Bỗng lại có tiếng hét vang lên:
- CON ƠI.
Một tiếng kêu xé ruột vang lên, không biết từ lúc nào, ngài đường có 1 đứa bé tầm 5,6 tuổi đang ôm quả bóng ngơ ngác mà đứng giữa ngã tư. Một chiếc xe tải đang liều mạng phanh lại nhưng không ăn thua. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh lao ra ôm chầm lấy đứa trẻ lao đập vào gốc cây bên lề đường mới dừng lại.
Đó tất nhiên vẫn là Cầm. Anh chàng không thể nào đứng nhìn đứa bé đáng thương đó chết được.
Nhưng lần này Cầm tất nhiên sẽ không đi chịu chết như là trong quá khứ.
Vừa mới lao vào thân cây, Cầm vội trở mình lao đi. Nhưng mà vẫn không kịp. Cái cây vẫn đổ ập xuống đè vào chân của anh chàng.
Cầm chỉ có thể cười khổ:
- Má nó, không trúng đầu thì cũng bị gẫy chân.Đúng là đen vãi mà.
…………..
Cầm lập tức được đưa vào bệnh viện, vẫn là cái giường bệnh quen thuộc. vị bác sĩ quen thuộc lắc đầu ngao ngán:
- Cậu không thể để ta nghỉ ngơi 1 chút a. tháng nào cũn nhìn thấy bản mặt cậu trên cái giường này là sao. Gần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-cuoc-bi-999-em-gai-chinh-phuc/2783466/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.