Cầm im lặng triệt để rồi. tưởng cô nàng nói cái gì hóa ra là đòi ăn a. Đúng là bản tính của con gái. Được ăn là quen hết mọi việc.
Nhưng mà Cầm cũng đủ hào phóng để mà mời cô nàng ăn nốt chỗ cá còn lại như là lời xin lỗi a.
Ngồi 1 bên nhìn cô nàng ăn trong hạnh phúc. Bất tri bất giác Cầm mỉm cười. Được nhìn thấy người khác ăn món ăn của mình mà mặt đầy hạnh phúc thì đó cũng là niềm hạnh phúc của người đầu bếp không phải sao?
Mãi 1 lúc sau cô nàng mới ăn xong. Nhưng mà xem ra vẫn còn thòm thèm a.
Cô nhìn về phía Cầm với ánh mắt long lanh làm anh chàng không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Lại lội sông bắt cá về nướng cho cô nàng.
Phải ăn đến hơn 10 con cá cô nàng mới thỏa mãn mà vỗ bụng ra vẻ ta đã no rồi làm Cầm triệt để im lặng.
Nhưng may sao mà cô nàng không còn khóc nữa. cầm cũng yên tâm mà ra đi.
Đúng lúc anh chàng định đi thì thấy cô nàng gọi ngược lại:
- Đợi đã.
- Có chuyện gì.
- NGươi hãy trở thành người trong gia tộc của ta đi.
- Không hứng thú- Cầm trả lời ngay.
Lời nói khiến cô nàng lập tức ngớ người. Hỏi lại:
- Ngươi có biết gia tộc của ta là gia tộc nào không mà từ trối nhanh vậy. Với lại ngươi không tò mò vì sao ta muốn mời ngươi cho gia tộc của ta chứ.
- Vẫn đề thứ nhất. Ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-cuoc-bi-999-em-gai-chinh-phuc/2783412/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.