Vô Ưu đứng ở bên trong mà tay chân không làm chủ được, chưa bao giờ nàng có cảm giác sợ hãi không dám đối mặt như lúc này.
Hạ Uy Tuấn biết dù có giấu cũng chẳng được bao lâu, cứng đối cứng thì chỉ có Hạ gia là thiệt thòi.
Tuy Y cũng rất yêu thương nữ nhi nhưng suy cho cùng vẫn không phải là nữ nhi thân sinh, trong thâm tâm Y cũng muốn Vô Ưu tìm lại được phụ mẫu của mình chẳng qua là không nỡ mà thôi.
Y liền từ từ kể lại :
"Thật không dám giấu hoàng thượng tiểu công chúa là do hạ quan mười lăm năm trước tình cờ gặp được, lúc đó công chúa bị người ta vứt bỏ ở gốc cây.
Cũng khi đó phu phụ thần vừa được thần y khám là không thể có con được nữa đang trên đường trở về nhà của mình, Vô Ưu đến như một món quà mà ông trời ban cho.
Cũng một phần do nguyên nhân sợ kẻ thù sẽ quay lại tìm nên phu phụ thần mới quyết định đưa Về Ưu trở về Giang Tây và nói với tất cả mọi người là nữ nhi do chính thê tử sinh ra.
Thật ra khi hồi kinh lần đầu tiên được gặp hoàng hậu hạ quan đã dần nghi ngờ về thân thế của Vô Ưu và vi thần cũng đã cho người đi điều tra sự mất tích của tiểu công chúa năm xưa có khá nhiều điểm tương đồng nhưng chưa dám nói ra khi chưa có chứng cớ xác thực mà thôi ".
Vô Ưu đứng ở bên trong không kìm lòng nổi liền bước nhanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-chua-vo-uu/3549119/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.