Mà Hạ gia lại là danh môn rất coi trọng con nối dòng nên chính vì thế mặc dù rất yêu quý trưởng tức cũng đành phải bắt nhi tử phải lập thiếp.
Y là một người nhất kiến chung tình không muốn phản bội thê tử nên đã âm thầm rời đi, mục đích chính cũng là muốn chữa trị để có hài tử nhưng ai ngờ đâu.
Lần này trở về có mang theo bảo bảo và nói rõ bệnh tình do mình Y tin chắc rằng phụ mẫu sẽ không bắt ép mình nữa.
Khi hai người đứng trước phủ thì quản gia đã trông thấy vội vàng chạy vào trong phủ hô to :
"Lão gia, lão gia thiếu chủ cùng thiếu phu nhân đã trở về ".
Hai người trong phủ nghe thấy vậy liền nhanh bước ra chính Tổng đốc Giang Tây cũng là Thành chủ của Giang Tây thành.
Hạ Uy Tuấn cùng thê tử trên tay bế hài tử ung dung bước vào.
Khi hai người nhìn thấy phụ mẫu thì vội vangg quỳ xuống và nói :
"Nhi tử cùng thê tử đã trở về, chúng con bất hiếu đãđể hai người lo lắng " .
Lâm Mặc Lam thấy nhi tử cùng trưởng tức bà chỉ sụt sịt, nước mắt rơm rớm, ngày nhi tử cùng con dâu bỏ nhà đi bà đã thầm trách bản thân mình.
Bản thân bà là người chứng kiến tình yêu của hai chúng nó vậy mà trong phút nông nổi bà lại ép nhi tử của mình đến nỗi phải bỏ nhà ra đi.
Hạ Uy Phong thấy vậy thì ôn tồn nói :
"Còn biết đường trở về, giờ thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-chua-vo-uu/3549099/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.