Kể từ khi quay về đến hiện tại, Bạch Kiều Uyển cứ luôn nhốt mình nơi biệt cung nàng lười quan tâm chuyện của bên ngoài cũng không muốn quan tâm đến nhiều.
“Vu lão, nơi nhân giới có giọt máu của ta xem thời điểm thích hợp nên làm gì thì cứ làm.” Kiều Uyên tựa người bên trường kỉ nhàn nhã lên tiếng.
Vu lão vừa nghe nhắc đến vị tiểu chủ tử còn đang ở nhân giới kia liền không khỏi thở dài, tuyệt tình đạo của quân thượng đã chứng thành lần nữa hiện tại tình cảm gì đó chỉ là hư vô, tiểu chủ nhân còn ở nhân giới kia sau này e rằng phải chịu uất ức rồi.
“Sau khi quay lại thiên giới bổn quân có cảm giác bản thân đã quên mất điều gì đó.” Kiều Uyển đưa tay xoa nhẹ ấn đường của chính mình.
“Quân thượng trí nhớ xưa nay vô cùng tốt, nếu người đã quên việc gì đó thì chắc đó không phải là chuyện quan trọng.” Tư Âm ở một bên nhẹ giọng lên tiếng xem như giúp quân thượng nhà mình trút bỏ phiền lòng.
Thế nhưng trong đầu Kiều Uyển luôn nhắc nhở việc nàng đã quên đi điều gì đó, nhưng nhất thời nàng không nhớ ra được.
“Vu lão giúp bổn quân nhắc lại những chuyện ở nhân giới, ta cảm giác mình bỏ sót chuyện gì đó rồi.”
Vu lão nghe quân thượng nói thế liền nhắc lại từng kiếp từng kiếp mà nàng đã trãi qua nơi nhân giới, những gì nàng đã trãi qua Vu lão cũng ghi nhớ thật kỷ lại để dùng vào lúc này.
“Ở kiếp cuối cùng của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-chua-uy-quyen-dao-yen-thien-nguyet/3419991/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.