Quân Ngô cười cứ như được mùa vậy "Thật mong trờ khi Kiều Uyển quay về sẻ có phản ứng như nào."
Nói đến đây Quân Ngô lại quay sang Tư Tuyệt cưới híp cả mắt "Sau này ngươi không cần phải lo Kiều Uyển sẻ bám lấy ngươi nữa rồi, chúc mừng chúc mừng.
Vậy chuyện thành hôn của ngươi không cần vội nữa rồi."
"Đá nhân duyên có phải có sai lầm gì hay không?" hắn phản bác lại, hắn thật sự không tin vào những gì bản thân mình nghe thấy.
"Thượng quân không thể nói vậy được, đá nhân duyên này vô cùng chính xác.
Ở thiên giới thứ đáng tin nhất chính là đá nhân duyên, không phải ngươi đã quên tảng đá đó là do thiên địa tạo thành hay sao?" Quân Ngô nghiêm giọng nói, cốt để nhắc nhở hắn nguồn gốc sâu xa.
Tư Tuyệt không phải không muốn tin chỉ là hắn quá bất ngờ với những gì đang diễn ra, nên nhất thời hắn không tiếp nhận được.
Hắn lúc này nhìn sang Nguyệt Lão "Ông đã báo cho Trữ Quân hay việc này chưa?"
Nguyệt lão vừa định lên tiếng trả lời thì bị Quân Ngô cắt ngan lời định thốt ra khỏi miệng.
"Ngươi quên nó đã xuống nhân gian lịch kiếp rồi à?"
Quả thật hắn không hề nhớ đến việc này, nói hắn quên cũng không phải hắn chính là không để tâm đến việc này cho lắm.
"Quả thật ta đã quên rồi, Quân Ngô khi nãy nhắc đến Trữ Quân ta mới nhớ đến, hình như Trữ Quân rời đi lịch kiếp nếu tính theo thời gian ở nhân gian thì chắc cũng gần hai mươi năm rồi thì phải" Hắn bình thản nói như không có chuyện gì.
"Đúng vậy, thời gian ở nhân gian thì đã gần hai mươi năm nhưng đối với chúng ta chỉ như là một cái chớp mắt"
"Tính ra thì thiên giới ta cũng thật kì lạ, một Trữ Quân rảnh rỗi không có chuyện gì liền chạy xuống nhân gian lịch kiếp, một Thượng Quân đi từ chối tình cảm của một Thượng Quân khác.
Thượng Quân bị từ chối tình cảm thì đóng cửa cung gần một ngàn năm, sau đó lại biến mất tâm hơi hai trăm năm.
Ôi drama thật nhiều, hóng chuyện thật mệt"
"Hình như còn thiếu một việc" Hắn nhìn Quân Ngô.
Quân Ngô không hiểu hắn muốn nhắc đến việc gì nên giọng điệu đầy tò mò mà hỏi "Còn việc gì nữa, ngươi mau nói ta nghe"
Hắn nghe thế thì hừ một tiếng rồi mới nói "Thiên giới này còn có một lão già suốt ngày thích hóng chuyện của người khác"
Quân Ngô bị lời này của hắn làm cho cứng cả họng, không thể phản bác lại được. Hơn nữa những lời Tư Tuyệt nói hình như cũng đúng thì phải.
______________
Quay lại nhân giới lúc này.
Buổi tiệc tối hôm qua kết thúc cũng không êm đẹp gì cho mấy.
Vị công chúa kia đã thành công làm cho Tùy quốc mất mặt, xem ra lần này cô ta quay về Tùy quốc e là sẻ khó sống.
Hiện tại là buổi sáng ngày đầu tiên ở trường săn, mới sáng sớm nàng đã bị âm thanh ồn òa bên ngoài đánh thức.
"Hoa nhi, mang nước đến đây cho ta rửa mặt" nàng ngồi dậy tựa vào thành giường.
Hoa nhi nghe vậy thì ngay lập tức rời đi.
Thu nhi thấy nàng thức thì nhanh tróng mang đến cho nàng bộ y phục để chút nữa thay.
" Điện hạ, người xem bộ y phục mà trắng này có được không? Điện hạ mà mặc trên người sẻ rất đẹp nha" Thu nhi hào hứng nói.
"Đối sang màu xanh đi, lác nữa đi săn sẻ hợp với màu của lá cây" nàng chỉ liếc sơ qua bộ y phục sao đó lên tiếng.
Thu nhi nghe lời ngoan ngoãn mà đi lấy bộ y phục khác, Hoa nhi lúc này cũng mang thao nước bước vào.
Sau khi rửa mặt thay đồ xong nàng cùng Thu nhi và Hoa nhi bước ra khỏi liều.
Khỏi cần nhìn nàng cũng biết bóng dáng người nam nhân đứng trước liều của mình không ai khác ngoài Chu Tuấn.
"Chu Tuấn, ngươi đến đây từ khi nào vậy?" nàng bước đến gần hắn lên tiếng hỏi
"Thần chỉ vừa mới đến" hắn không dám nói hắn đã đến đây từ sớm.
Nàng bước đến gần hắn sao đó đưa tay lên lấy chiếc lá cây đang dính trên tóc hắn.
Hành động này khá bất ngờ nên hắn đứng hình mất vài giây, hắn thật không ngờ nàng sẻ giúp hắn lấy chiếc lá cây ấy xuống.
Nhưng sự bất ngờ ấy nhanh chóng biến mất mà thay vào đấy là hắn cúi mặt tầm mắt đối diện với mũi chân, hai mặt đỏ bừng.
Thu nhi và Hoa nhi cũng bị hành động của nàng làm cho mắt chữ O mồm chữ A. Bọn họ làm sao mà tin được điện hạ nhà mình có thể làm ra hành động như vậy được.
Còn về nàng sau khi thấy biểu hiện của Chu Tuấn như thế thì liền vờ như không có việc gì mà lên tiếng "mau đi thôi đừng đứng ngốc ở đây nữa"
Chu Tuấn nghe thế thid bước đi theo nhưng mặt hắn không hề ngẫn lên. Dù sao thì hiện tại mặt hắn cũng đỏ bừng nên hắn chẳng muốn để ai nhìn thấy mặt hắn ngay lúc này.
Hành động vô thức của nàng lúc nãy rơi vào tầm mắt của một người nào đấy, hắn nhìn đến đỏ cả mắt bàn tay cũng siết chặt lại.
Hắn ta đứng đấy không xa nhưng nàng không hề hay biết đến sự hiện diện của người này.
Khi bọn họ đến chổ của Trác Quân thì chỉ có một vài người đến, hầu hết đều là người của Sở quốc.
Trác Quân thấy nàng hôm nay đến sớm thì vô cùng ngạc nhiên lên tiếng hỏi "Sao hôm nay muội đến sớm vậy? Đột nhiên siêng nằng đến thế?"
"Muội từ trước giờ vốn siêng năng, nên đến sớm cũng là điều hiển nhiên" nàng đi đến ngồi vào vị trí của mình.
Biểu hiện của Trác Quân thể hiện 'chắc ta tin', Trác Duệ cũng lên tiếng nói "muội nói chuyện thật khó tin, thượng triều muội cũng lười đi thì lấy đâu ra muội siêng năng"
Nàng mặc kệ hai người đó, dù nàng có nói như nào thì họ cũng chẳng tin nên thôi nàng chỉ hừ một tiếng đậy giận dỗi.
Bọn họ ngồi một hồi thì đám xứ thần cũng đến, bọn họ đúng là chậm chạp giờ này mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi.
Nàng nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng chắc nàng cũng đã quên rằng nếu như không bị âm thanh làm ồn chắc đến giờ này nàng cũng chưa có tỉnh dậy.
"Các vị đêm qua ngủ có ngon không, dù sao thì cũng ở ngoài rừng núi nên chắc điều kiện sẻ không bằng trong cung. Nếu có điểm gì không hài lòng thì cũng xin các vị vui lòng mà bỏ qua." Trác Quân lên tiếng nói trước để chặn lại cái ý định phàn nàng của bọn họ, nếu có.
Lúc này xứ thần của nước nào đó mới lên tiếng "Đa tạ bệ hạ đã quan tâm, chúng tôi nghĩ ngơi rất tốt"
"Nếu thế thì chúng ta cũng nên bắt đầu cuộc săn thôi, những con thú mà các vị săn được sẻ phục vụ cho buổi tiệc tối. Người hôm nay săn được nhiều nhất sẻ được tặng cặp ngọc lưu ly đen. Hi vọng các vị sẻ cố gắng hết sức mình"
Trác Quân nói nhiều thế thôi nhưng rơi vào tai đám xứ thần thì bọn họ chỉ nghe đến cặp ngọc lưu ly đen thôi. Phải biết rằng lưu ly đen hiếm thấy đến mức nào, hơn nữa nếu muốn trế tác lưu ly đen thì cần phải có tay nghề vô cùng cao, vì lưu ly đen khi trế tác rất dễ vỡ nếu không cẩn thận sẻ làm vỡ cả một miếng ngọc lưu ly.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]