Sau khi ra rời khỏi chổ của Phương Như không bao lâu thì đã có hàng loạt tin tức kéo nhau truyền đến trước mặt nàng.
Giang Như thế mà sau khi nàng rời đi không bao lâu lại cứ thế mà tự xác, một dao cứa đứt cổ họng.
Nhưng chuyện làm nàng bất ngờ nhất đó chính là Bách Lý An thế mà đã chết, tiểu thái tử Chu quốc lên ngôi Bách Lý Khanh năm quyền nhiếp chính.
Chuyện này dù nàng có ngàn tính vạn tính cũng chẳng thể nào tính ra được, vốn còn cho rằng sau này khi ổn định lại Sở quốc nàng sẻ mang từng chuyện ra tính với hắn nhưng xem ra vấn là không có cơ hội rồi đi.
"Nay Bách Lý An đã chết t thật rất muốn biết Trác Phù sẻ có thể bày ra trò gì nữa."
Thu nhi ở một bên nghe thế thì hơi mĩm cười "Theo nô tì thấy người sau lưng hắn không còn vậy hắn sớm muộn gì cũng sẻ nhịn không nổi mà làm liều."
Nghe thế liên cũng không nhịn được mà cong khóe môi "Ta đợi hắn làm liều càng sớm càng tốt."
Nói đến đây nàng hơi ngừng lại ngẫm nghĩ điều gì đó một lúc sau đó lên tiếng "Sai người gọi Võ Bão, Chu Tuấn và Triệu Thiệu vào cung gặp ta."
Nghe nàng nói Thu nhi hơi khựng lại lo lắng mà nhìn nàng "Điện hạ, hay người nghĩ ngơi chút đi nhiều ngày rồi người vẫn chưa nghĩ ngơi tốt lần nào, nay về đến xung người cũng bận bịu tới lui từ sáng đến giờ, người không nghĩ cho chính mìn cũng phải nghĩ cho tiểu điện hạ chứ."
Nghe thế nàng liền hơi mĩm cười gật đầu "Vậy cũng được, ngươi mang lấy giấy bút đến đây ngươi mang thư giao tận tay cho bọn họ giúp ta."
Nghe nàng đồng ý với yêu cầu của mình Thu nhi liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, cung nữ khác cũng nhanh tróng mang giấy bút đến cho nàng.
Nàng cứ thế mà viết ba bức thư giao cho Thu nhi, thế nhưng hiện tại nàng ta không vội đi Thu nhi đợi sau khi hầu hạ nàng nghĩ ngơi rồi mới rời đi.
Tuy nói nàng bề ngoài không có vẻ gì mệt mỏi thế nhưng cũng đã nhiều ngày không được nghĩ ngơi ổn thỏa nên khi vừa đặt lưng xuống nàng đã nhanh tróng chìm vào giấc ngủ, nàng ngủ từ tận trưa đến khi tối muộn.
Mãi đến khi bên tai truyền đến âm thanh ồn ào nàng mới giật mình tỉnh giấc, nàng vừa mở mắt ngồi dậy liền nhìn thấy Thu nhi ở bên cạnh với vẻ mặt hoảng hốt cùng lo lắng.
Vừa nhìn thấy Thu nhi như vậy trong lòng nàng liền có một dự cảm không lành liền vội vàng lên tiếng "Xảy ra chuyện gì?"
Thu nhi vừa nghe hỏi cũng vội vàng đáp "Lý công vừa cho người đến thông báo bệ hạ đột nhiên xảy ra chuyện rồi."
Nghe thế nàng ngay lập tức leo xuống khỏi giường, động tác của nàng vô cùng gấp gáp suýt chút nữa đã té ngã cũng mai có Thu nhi vội vàng đở nàng dậy.
Nàng không muốn tốn thêm thời gian nên quyết định vừa đi đến chổ Trác Quân vừa hỏi.
"Huynh ấy có việc gì!?" Giọng điệu nàng có chút gấp gáp mà hỏi thái giám đến báo tin.
Thái giám kia nghe thế liền vội đáp "Khởi bẩm điện hạ, bệ hạ buổi chiều sau khi tỉnh dậy thì mọi thứ vẫn ổn thế nhưng không lâu trước lại đột nhiên trở nên suy yếu, hơi thở lúc nặng nề lúc lại mõng manh."
Nàng nghe thế dự cảm không lành lại càng tăng thêm nên lập tức đẩy nhanh bước đi, hay nói đúng hơn là nàng đang chạy đến chổ của Trác Quân.
Lúc nàng chạy đến thì bên ngoài cửa điện các quan viên từ ngủ phẩm đến nhị phẩm, và các cung phi đang quỳ khóc ở bên ngoài.
Nàng thấy thế thì không khỏi trầm mặt tức giận quát "Các người khóc cái gì, huynh ấy vẫn còn đang khỏe mạnh các ngươi ở đây khóc lóc trẳng khác nào đang trù ẻo huynh ấy."
Nghe nàng nói vậy tiếng khóc đang lớn liền lập tức trở nên nhỏ lại, giống như đang cố nén để không bật ra bên ngoài.
Mà nàng cũng chẳng có thời gian trách cứ bọn họ mà vội vàng đi vào bên trong, trong tẩm cung hiện tại đang được thấp rất nhiều đèn.
Thái hậu và Trác Duệ cũng đã sớm tới, người ngồi kẻ đứng bên cạnh giường Trác Quân bên cạnh còn có vài thái y cùng các quan viên nhất phẩm đứng một bên.
Bên giường lúc này có một thái y đang ngồi đó giúp Trác Quân châm cứu, mà nàng vừa mới bước vào liền vội vàng đi đến bên cạnh giường sau đó đuổi thái y đang châm cứu đi sau đó không ngay lập tức mà ngồi xuống vị trí đó.
Đưa mắt nhìn sắc mặt Trác Quân đang càng ngày càng xấu nàng vội vàng bắt mạch cho hắn, thế nhưng khi bắt mạnh xong sắc mặt của nàng so với Trác Quân càng xấu hơn.
Nàng vội vàng đưa tay rút toàng bộ châm đăng ở trên người hắn ra sau đó vội cằm những cây châm ấy lần lược trăm vào đĩnh đầu, giữa chán và hai bên hõm vai, châm cuối cùng nàng châm vào giữa ngực hắn.
Châm cuối cùng vừa hạ xuống hai mắt hắn liền mở ra ngồi dậy mà nôn ra một ngụm máu, thái hậu vừa thấy Trác Quân đã tỉnh liền ngay lập tức khóc lên dù sao từ nãy đến giờ bà đã đè nén cảm xúc quá lâu.
Trác Quân vừa nôn ra một ngụm máu liền suy yếu dựa vào giường đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người nàng lộ ra nụ cười yếu ớt.
"Ta tự biết bản thân mình đã không còn thời gian nữa, Lý Ngọc ngươi giúp ta ta muốn ban chiếu thư."
Nghe Lý công công liền vội vàng đưa tay lau nước mắt sau đó lập tức mang những thứ cần thiết đến.
Mà lúc này nàng ở bên cạnh liền vội lên tiếng "Huynh yên tâm, muội sẻ chửa khỏi cho huynh huynh không cần phải ban chiếu thư."
Thái hậu nghe thế cũng lập tức lên tiếng "A Yên nói đúng, con đừng làm mẫu hậu sợ có được không?" Vừa nói thái hậu vừa đưa tay lau đi nước mắt đáng chảy dài trên đôi má gầy gò của chính mình.
Trác Quân nghe thế liền lắc đầu mĩm cười bất lức mà lên tiếng "Hài nhi bất hiếu, thời gian qua đã làm khổ người hài nhi tự biết thời gian của chính mình không còn nhiều, hy vọng mẫu hậu không trách hài nhi bất hiếu."
Lúc này thái hậu nghe thế nước mắt càng không kìm được, bà đã khóc rất nhiều tuy không phải là đứt ruột sinh ra thế nhưng tình mẫu tử hoàn toàn đều là thật.
Lúc này đây Lý Ngọc cũng đã quay trở về Trác Quân thấy thế liền đưa mắt nhìn Lý Ngọc mà hắn cũng hiểu ý nên vội vàng cầm bút lên sau đó tìm một chổ thuận tiện mà ngồi xuống.
Trác Quân lúc này liền lên tiếng "Trẫm tự biết bản thân mình đã không còn thời gian thế nên phong An Quốc công chúa thành Trấn Quốc công chúa, phụ trách nhiếp chính triều cương thay trẫm.
Thái tử chưa lập liền giao cho Trấn Quốc công chúa toàn quyền quyết định, lời của Trấn Quốc công chúa chính là lời của tân đế kẻ khán lệnh xữ theo tội bất kính hoàng đế."
Nói xong những lời nay Trác Quân lại lập tức ho khan một hơi sau đó đưa mắt nhìn Trác Duệ "Giúp muội ấy quản lý mọi việc."
Nói xong ánh mắt Trác Quân lại đặt lên người nàng nụ cười có chút chu trác, hắn muốn đưa tay lên làm gì đó thế nhưng đáng tiếc hắn càng lúc càng suy yếu.
Nàng thấy vậy liền đưa tay nắm lấy tay hắn, tay hắn lúc này như dùng hết xức mà nắm lấy tay nàng. Hắn dường như muốn nói gì đó thế nhưng không đủ sức nên nàng liền cuối người lại cạnh hắn, thế nên lời hắn nói lúc này chỉ có mình nàng nghe được.
Trác Quân lúc này vừa nói xong lời cuối cùng hơi thở càng lúc càng nhẹ, tay cũng chẳng còn chút lực nào mà từ từ buông thỏng ra.
Mà náng sau khi nghe lời cuối cùng hắn nói mày cũng cao chặt lại, vào giây phút Trác Quân trút xuống hơi thở cuối cùng nàng cuối cùng cũng rơi nước mắt, giọt nước mắt từ má nàng rơi thẳng xuống nơi đôi tay đang nắm chặt lại với nhau. 𝙽hanh mà không có quảng cáo, chờ gì tìm ngay { t𝙧umt𝙧uy𝓮n.V𝙽 }
Hai mươi năm, kể từ khi nàng sinh ra đây chính là lần đầu tiên rơi nước mắt dù chỉ là một giọt thế nhưng nó giống như tích tựu biết bao nhiêu nổi ưu buồn, khi giọt nước mắt ấy rơi xuống nàng cuối cùng cũng biết hóa ra bản thân không phải vô cảm khiếm khuyết cảm xúc như sư phụ từng nói.
Lần này nàng cuối cũng cũng đã biết hóa ra chính mình cũng giống như một người bình thường, nàng biết vui thì cười buồn thì khóc.
Thế nhưng khi giọt nước mắt ấy rơi xuống thì cũng chính là lúc cảm xúc của nàng triệt để biến mắt, giờ đây thứ còn lại ở nàng chỉ là sự lạnh lẽo như băng sau này nàng sẻ không còn giống như trước kia nữa, số mệnh của nàng ngay từ giờ phút này mới thật sự đúng với những gì đã được định trước.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]