Chương trước
Chương sau
Thiên Thiên đừng sợ,tớ xuống cứu cậu ngay đây.

-ÙMM..

Hắn hét lên rồi cũng nhảy xuống biển.Cả lũ mặt tái mét vì lo lắng..nhất là mấy đứa khối 10 gần như là sắp mếu cả bọn..

Nhỏ lớp trưởng 11a1 cực kì ghen tị và tức giận.Nhỏ biết khi cô ngã xuống nước nhất định sẽ có người cứu kịp thời.Nhưng nhỏ k thể ngờ được người đó lại chính là Hắn.Xưa nay hắn tuy nổi tiếng đào hoa nhưng chưa bao giờ chịu coi trọng con gái mà giờ đây hắn lại bất chấp nhảy xuống biển để cứu cô..Rút cuộc nguyên nhân tại sao chứ?Nhỏ bất giác mím chặt môi...k lẽ hắn yêu cô rồi..Nếu là như vậy thì nhỏ nhất định phải tìm cách tống cổ cô ra khỏi cái trường Phương Nam này càng sớm càng tốt.K ai có quyền cướp hắn ra khỏi tay nhỏ hết..tất cả đều k..

Đây rồi,hắn đã nắm được tay cô rồi..khẽ thở hắt ra 1 cái hắn nhanh chóng ôm cổ cô ngoi lên mặt nước..

Chắc do tiết trời giữa mùa thu,hơn nữa còn là buổi sáng nên nước biển khá lạnh.Mặt cô bỗng trở lên tái nhợt hẳn đi.Đã vậy cô còn uống phải mấy ngụm nước biển nữa..mặn chết đi được..

Nhân viên cứu hộ nhanh chóng hạ phao đưa 2 đứa lên thuyền..Hắn đặt cô nằm xuống đất chuẩn bị tư thế hô hấp nhân tạo cứu người nhưng hành động đó nhanh chóng bị over do cô đã tỉnh lại.

Hắn tiếc hì hụi luôn nhưng cô tỉnh lại là tốt rồi.Nãy giờ làm hắn lo lắng muốn chết..hazz

Cô bỗng run lên vài cái vì lạnh..1 tấm khăn bông trắng nhanh chóng được chùm lên người cô.Là Nam...cậu bạn này chu đáo gê.

Bọn con gái lớp xúm lại chỗ cô..hỏi han đủ kiểu như "cậu ổn chứ","thấy trong người thế nào"...

Chắc do mệt lên cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.Cô đã làm cho mọi người phải lo lắng rồi.Thật có lỗi quá..Khẽ đưa ánh mắt sang hắn cô mỉm cười gật đầu 1 cái tỏ vẻ cảm ơn...Xem ra cô lên có cái nhìn khác về anh chàng đào hoa này rồi.

Đám người vẫn bu lại đông như kiến vì lo lắng cho mĩ nam mĩ nữ..thật tốt quá họ đều k sao..Mấy ông thầy,bà giáo khẽ nhăn mặt đến hỏi vài câu cho có lệ..Tuy quan tâm cô học sinh tóc đỏ như nàng tiên nữ kia nhưng dù sao đó cũng là thành viên 11a9 lên họ cũng chỉ có thể làm thế thôi..ai kêu lớp cô bao nhiêu lần trọc phá làm họ phải mất mặt chứ..

Nhanh chóng đi thay 1 bộ đồ khô cho khỏi cảm lạnh,cô thở hắt ra 1 cái..Cũng may mà có hắn.

Cô và hắn đều đã đi hết rồi đám đông cũng nhanh chóng được tản ra..

Ánh mặt trời sau 2 ngày khuất mây nay đã vươn mình chiếu xuống nhân gian những ánh nắng hồng nhè nhẹ.Thật đẹp..
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.