Ngoài chùa Linh Chiêu, bậc thang dài quanh co dốc đứng, cây xanh thành hàng. Tiếng chuông mộc mạc xa xăm như bay tới từ trong đám mây, mái hiên ngói xanh tường vàng, vài con yến xanh tà tà bay qua, những chiếc đuôi nhỏ cắt đứt mầm cây liễu.
Mây mù thưa thớt, Trần Tịch và Quân Mẫn Tâm bước từng bước leo lên, lão sư mở cửa cho họ, dẫn họ vào viện, xuyên qua cổng chùa, tới một tiểu viện trồng ít rau cải.
Lão sư nói Quân Mẫn Tâm chờ trong sân, còn mình bước về trước mấy bước, đẩy cổng thiên viện phía sau vườn rau, chào hỏi “a di đà Phật, a di đà Phật”, lúc này mới cúi đầu nói: “Ngọc Chân, có bạn cũ đến.”
Tiếng mõ trong phòng ngừng lại, lão sư quay người lại tạo tư thế “mời” với Quân Mẫn Tâm, sau đó chắp tay khom lưng, hành lễ cáo lui.
Trong phút chốc, Quân Mẫn Tâm bỗng có phần khẩn trương. Nàng sợ vừa vào cửa sẽ thấy một người gầy gò, sợ Kim Lan chịu khổ đến mức nàng không nhận ra nổi.
Bỗng lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, Quân Mẫn Tâm quay đầu nhìn, chống lại đôi mắt màu xanh ấm áp của Trần Tịch. TiểuMậpMạp.dđlqđ Trần Tịch gật đầu với nàng, không tiếng động cổ vũ nàng.
Quân Mẫn Tâm bình tĩnh lại, chậm rãi bước vào trong căn phòng rộng rãi.
Trong phòng ánh sáng u ám, hương khói nhàn nhạt tràn ngập trong không khí. Bày biện trong phòng rất đơn giản, bàn vuông, hai cái ghế, một bình trà loãng. Ánh sáng hắt lên một pho tượng Phật niêm hoa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-chua-thay-doi/1856392/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.