Trời dần dần tạnh mưa, mây đen cũng biến mất nhường lại cho ánh trăng soi sáng bầu trời đêm.
Sau khi Phượng Ánh Tuyết đưa tiễn Phượng Dạ Hàn đi ra cổng lãnh cung, một mình nàng cất bước đi về phòng ngủ. Vốn định ban đầu là giải quyết đám cung nữ đã làm di nương bị thương nhưng trước khi đi Phượng Dạ Hàn đã nói "ta đã xử hết cung nữ đấy rồi muội đừng lo lắng, yên tâm mà đi ngủ nha!". Đã vậy còn để nụ hôn gió, nghĩ tới đây da gà da vịt Phượng Ánh Tuyết lại nổi lên. Thôi! Tốt nhất là đi ngủ không suy nghĩ nhiều nữa.
--- ----Ta là đường phân cách tuyến meo-------
Sáng hôm sau...
Mặt trời còn chưa ló dạng Phượng Ánh Tuyết bị di nương kêu thức dậy lôi ra ngoài nhận thánh chỉ. "Thánh chỉ!" hai từ này xuất hiện trong đầu Phượng Ánh Tuyết. Lập tức nàng thay đổi 180° trở về con rối không có linh hồn. Theo như dự tính của nàng thì ích nhất là khoảng vài ngày nữa mới tới không ngờ lại tới sớm như vậy, chắc có lẻ là Phượng Dạ Hàn đã nhúng tay vào việc này. Thôi kệ đi sớm hay muộn rồi cũng đến chẳng qua là có người giúp cho nhanh thôi mà cùng lắm thì cảm tạ hắn là được.
Ra tới đại sảnh đã thấy một vị công công ngồi chờ ở đó với vẻ mặt hết sức chi là đưa đám. Công công nhìn thấy người đã tới vội nhìn đánh giá Phượng Ánh Tuyết từ trên xuống dưới làm cho nàng cực kì khó chịu toả ra hàn khí. Vị công công thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-chua-ngoc-cua-vuong-gia-lanh-lung/2069115/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.