"Hoàng thượng! Hoàng thượng có...có chuyện rồi?"
Từ xa xa có một bóng dảng tiểu thái giám đang hớt ha hớt hả chạy vào gọi lớn tiếng.
"Kẻ nào to gan dám lớn tiếng gọi hoàng thượng?"
Trần công công vừa dứt tiếng lập tức có hàng loạt các binh tướng bao quanh chặn tên tiểu thái giám.
Lúc này tên tiểu thái giám mới biết mình mạo phạm long nhan có chút rụt rè lui lại phía sau nhưng như vừa nhớ tới điều gì đó tên tiểu thái giám lại tiến lên phía trước. Hoàng thượng thấy thế thì nhíu mày nhưng lại phất phất tay bảo cho binh lính lui xuống trước. Trần công công thấy vậy mới khẽ ý ra hiệu cho binh lính lui xuống trước lại cho triệu tên tiểu thái giám đó lên. Giọng của Trần công công the thét vang lên
"Ngươi là ai lại dám loạn bữa yến tiệc của hoàng thượng?"
"D...dạ! Tiểu nhân là tiểu tam tử đến đây có chuyện bẩm báo với hoàng thượng!" giọng tiểu tam tử run run vẻ mặt trắng bệt đang cúi đầu nhìn mấy quan đại thần xung quanh đang bàn tán.
"Nói! Là chuyện gì khiến ngươi phải cuống lên như vậy?"
"D...dạ..! Tiểu nhân vốn dĩ làm việc bên phiá tây sương vẫn như mọi ngày nhưng tối nay khi đi qua Đào Linh viên thì bỗng thấy những đóa hoa đào vẫn là một màu hồng phấn như lúc sáng thì giờ đây điều biến thành những đoá hoa đào trắng chỉ trong nữa khắc."
Vụt! Một tiếng thân hình của hoàng thượng vốn ngồi trên long hỉ bỗng chốc biến mất tâm hơi khi nghe hoa đào trắng. Đám đại thần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-chua-ngoc-cua-vuong-gia-lanh-lung/2069107/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.