- ''Tao vẫn không hiểu, hai tuần sau mới vào học. Tao ở lại một ngày nữa, thì có sao?''
Tôi bày ra bộ mặt khó chịu, trề môi. Con bé ngồi bên cạnh, điềm tĩnh đáp.
- ''Chắc là papa có dự tính riêng của ông ấy.''
Tôi nhổ vào!
- ''Dự tính riêng cái con khỉ! Làm hỏng chuyện tốt của tao!'' Tôi đặt mạnh cái ly nước xuống bàn, nó mẻ một miếng nhỏ.
Vivian lặng lẽ đưa chiếc ly bị mẻ cho người làm để cô ấy quăng nó vào thùng rác. Thằng nhóc Erik đột nhiên đứng dậy. ''Thôi, em phải đi rồi.''
Tôi nằm xuống ghế. ''Sớm vậy?''
Nó đi lên lầu. ''Quá hạn rồi.''
Nó phải quay về Hàn Quốc, thời gian nó xin nghỉ phép chỉ có một tuần, nó đã ở Mỹ gần hai tuần rồi, lúc trở về chắc chắn sẽ bị trách mắng. Tôi liếc mắt nhìn nó xách vali chuẩn bị rời khỏi cửa. ''Nếu bị bắt nạt thì phải nói với tao đấy, tao bảo vệ mày.''
Nó đeo xong giày, liền đứng dậy gõ mũi giày vài cái rồi cười. ''Em biết rồi.'' Xong nó xách vali rồi rời đi, không quên tạm biệt anh chị em trong nhà.
Chúng tôi vẫy tay tiễn nó đi, xong mỗi đứa cũng về phòng mình chờ đến bữa tối.
Tôi nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Cảm giác nhớ nhung da diết đến như vậy, thật khó chịu. Trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy, chỉ là một tên phục vụ tầm thường thôi mà.. sao lại nghĩ nhiều vậy chứ.. Tôi dần chìm vào giấc ngủ. Tôi một giấc khá sâu cho đến khi bị tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa, mẹ tôi về rồi. Bữa tối cũng đã sẵn sàng, tôi đi xuống lầu.
Đi ngang phòng của em gái, tôi tiện thể gọi nó xuống luôn vì tôi biết chỉ một tiếng gõ cửa của giúp việc thì nó chắc chắn sẽ không để tâm tới. Tôi tiến đến, gõ mạnh vô cửa vài cái, bên trong vang tiếng ''Vào đi.'' khá khó chịu. Tôi mở cửa, thấy nó đang cắm mặt vào máy tính chơi game. Tiếng chó sủa ở đâu đó kêu lên, tôi nhìn ra ban công phòng nó. Là Wen, chú chó husky nhà tôi nuôi, thì ra nó ở đây. Tôi chạy lại ẵm nó lên, âu yếm một hồi. Lông nó mềm như tơ vậy, còn thơm nữa, hình như mới vừa được gội rửa thì phải.
- ''Chị đang làm gì vậy?'' Con bé tháo tai nghe, quay lại nhìn tôi.
Nó có mái tóc ngắn, màu vàng nhạt óng ả, uốn nhẹ ở phía đuôi. Nó có đôi mắt xanh như bầu trời, lại to tròn long lanh, da cũng mịn như da em bé, nét nào ra nét ấy rõ ràng. Nó rất xinh đẹp, dù chỉ mới 13 tuổi. Con bé là đứa áp út trong nhà - Iris. Nó được mẹ nuông chiều nên sinh ra mấy thói hư hỏng, tính nết thì cũng khó chịu chẳng kém gì thằng Daniel cả.
- ''Làm gì là làm gì?'' Tôi vuốt ve lông Wen.
- ''Nếu đã tìm thấy chó rồi thì mời ra ngoài, đừng có làm phiền người khác.'' Nó nhăn mặt. - ''Xuống ăn tối đi kìa, mẹ về rồi đó.'' Tôi đi ra ngoài, đóng cửa phòng nó lại.
Nó vồ nhanh lấy cánh cửa, chạy lẹ ra ngoài làm tôi xém thì té. Không có quy củ của một quý cô gì hết.
...
Mẹ tôi nhìn vậy chứ đảm việc nhà lắm. Mẹ nấu ăn rất ngon, bà đang từ bếp đi ra, trên tay cầm vài món từ các nước ở khắp châu lục.
Iris chạy xuống, thở hổn hển, chống tay lên đầu gối. Nó rạng rỡ gọi mẹ.
Mẹ tôi nghe tiếng gọi liền quay lại, khuôn mặt xinh đẹp ấy bao năm vẫn như gái đôi mươi. Mẹ tôi là người thuần Nhật, tóc đen dài mượt mà, ngũ quan hài hòa lại rất sắc sảo. Mẹ có một đôi mắt đặc biệt, đôi mắt xanh như viên ngọc Sapphire, cả một dải ngân hà nằm gọn trong ánh mắt ấy. Anh bố của tôi từng nói rằng đã đổ gục mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vì đôi mắt xinh đẹp ấy. Dù là kết quả của việc đột biến gen, nhưng sản sinh ra một thứ xinh đẹp như vậy thì cũng không có gì là xấu.
Mọi người đều nhận xét tôi giống mẹ nhất. Tôi cũng thấy vậy.
Tóc tôi màu đen, dài qua hông, lại mượt nữa, tôi tạo kiểu Hime cut vì tôi thích làm công chúa. Mắt tôi màu xanh, lại trộn lẫn chút gì đó màu xám, hai mí rõ ràng, lông mi dài cong nhẹ. Mũi tôi cao, khuôn miệng đầy đặn đỏ như trái cherry. Tôi có chiều cao nổi bật 1m73, đôi chân thon dài, ba vòng điện nước đầy đủ. Gương mặt lai giữa Âu và Á rất đặc biệt, tôi tự nhận thấy bản thân mình xinh đẹp chẳng kém mỹ nhân nào cả.
Đi ngang hàng với sự xinh đẹp này, chắc chỉ có gương mặt điển trai tối hôm qua thôi- A, lại nhớ nữa rồi.. Thật khó hiểu.
Mẹ tôi cười, nhìn Iris. Nó hớn hở, nhe răng cười. ''Mama, quà con nhờ mẹ mua ở Tokyo đâu rồi??''
Mẹ nhìn nó dịu dàng, cười. ''Mẹ để trên phòng. Ăn tối xong rồi mẹ đưa.''
Nó giãy dụa, cau có mặt, nảy lên. ''Ứ! Không chịu đâu! Con muốn nó, con muốn nó, muốn nó ngay bây giờ!''
Mẹ tôi mất kiên nhẫn, mặt tối sầm lại, tỏa sát khí khiến cả nhà cũng sợ theo. Anh bố tôi còn lạnh người toát mồ hôi huống gì Iris, nó câm nín, lặng lẽ đi lại bàn ăn. Mẹ tôi hài lòng, dịu đi như chưa có gì xảy ra.
Bà ấy ngồi xuống cạnh ba tôi, ổng lia lịa gắp đồ ăn cho bả dù sau đó bả cũng gắp trả lại bát cho ổng. Kết hôn cũng đã hơn 20 năm rồi mà cứ vô tri như vậy, chẹp chẹp.
- ''Còn không mau ăn đi?''
Cả nhà nghe lời mẹ, cũng nâng đũa lên và dùng bữa. Mẹ tôi không ăn ngay, như thói quen, bà ấy lấy điếu thuốc ra hút phì phèo dù đang trong bữa cơm. Anh bố tôi ngồi kế bên, híp mắt cười cười.
- ''Vợ à, hút thuốc có hại cho sức khỏe.''
Bả chẳng thèm để ba tôi vào mắt. Nhìn về hướng tôi, tôi giật mình sởn cả gai óc. Bà ấy đặt điếu thuốc xuống, nhả khói.
- ''Con có nhớ gia đình chú Robert không?''
- ''Thì sao ạ?'' Tôi hỏi. Tay gắp miếng thịt thả xuống bát của Wen cho nó ăn.
- ''Nhà đó có một đứa con gái bằng tuổi con. Sắp tới nó sẽ vào học ở lớp con, mẹ con bé nhờ con để ý nó một chút.'' Bà ấy lại bắt đầu hút thuốc, rồi lại nhả khói.
- ''Bằng tuổi con? Ai vậy ta..'' Tôi đang cố gắng nhớ lại, rặn lại tí kí ức mà hình dung hình ảnh của cô gái trẻ đó.
Tôi đột nhiên nhớ ra, mở to mắt. ''À! Là cái con bé tóc đỏ xấu xí đó hả?''
Nhỏ Vivian véo tay tôi một cái. ''Không được nói người khác như vậy.''
Tôi đau, xoa xoa tay. ''Nó xấu thì tao bảo nó xấu chứ sao. Nó mập, mái tóc bù xù, trên mặt còn có mấy đốm tàn nhang. Lúc nào cũng đeo cặp kính che gần hết khuôn mặt, quê mùa muốn chết.''
- ''Nhớ được vậy cũng hay.'' Thằng con cưng của gia đình lên tiếng.
- ''Mà.. thật ra để ý hay không cũng không cần thiết lắm.''
Bữa cơm tối cứ thế mà kết thúc nhanh gọn. Chúng tôi cũng chẳng nói được lời nào tốt đẹp với nhau suốt cả buổi hết.
Tôi ở trên phòng, khóa trái cửa. Ở nhà thì chán quá, tôi cũng không thích đi ngủ sớm. Vậy nên tôi quyết định sẽ đến Club chơi một chút. Tôi ăn diện khá sεメy, để lộ ra nhiều da thịt. Trang điểm thật sắc nét, nếu ăn mặc như thế này ra khỏi cửa mà bị mẹ tôi phát hiện thì tôi sẽ bị đánh cho tới chết mất! Nên đành đi ''cửa sau'' vậy.
Tôi cầm đôi giày cao gót 7cm của mình lên, mở cửa sổ ra. Phòng của tôi ở lầu hai, trời vừa mưa xong nên nền đất cũng trơn nhưng chắc không sao đâu, cùng lắm té một cái thôi. Thà đau vì té vẫn nhẹ hơn bị mẹ đánh.
Tôi liều mình ném đôi cao gót xuống trước, không có ai ở gần đó cả. Tôi nhảy xuống, ôi mẹ ơi sao độ cao này nó lại cao hơn tôi tưởng nhỉ? Tôi sợ té xong tạch quá! Tôi nhắm chặt mắt, mặc số phận đẩy đưa đến nghĩa trang.
Bàn tay to khỏe đỡ lấy tôi, nhẹ lên tiếng huỵch. Tôi mở mắt, khuôn mặt đẹp trai hiện lên trước mắt. Ồ, tôi đang được bế trên tay một người đàn ông.
Anh ta cười, mái tóc nâu hạt dẻ phấp phới trong gió đêm, ánh trăng chiếu rọi sáng bừng cả khuôn mặt anh ta.
- ''Nguy hiểm quá đấy tiểu thư!''
Đẹp trai như vậy mà chỉ làm vệ sĩ thì thật đáng tiếc.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]