Sáng sớm Chỉ Ni đã thức dậy chỉnh trang đầu tóc và y phục. Dẫu rằng ở bên ngoài không êm ấm như ở tẩm cung nhưng lại vui vẻ và thoải mái hơn nhiều. Cũng không ai bắt ép mỗi ngày phải học thứ này thứ kia khiến nàng cảm thấy vô cùng chán ngán.
Rời khỏi phòng rồi đi xuống bên dưới thì thấy Lê Dực Định đang dùng điểm tâm. Hắn cũng trông thấy nàng nên vừa phẩy quạt vừa gọi:
- Nàng dậy rồi sao? Đến đây dùng điểm tâm đi.
Chỉ Ni đi đến chỗ của hắn thì thấy thức ăn vẫn còn nguyên, chưa hề động đũa. Ngồi xuống phía đối diện, nàng nhìn đĩa bánh đậu xanh mà không khỏi trầm trồ:
- Woa, đây là món chi? Ở Thành Vu hoàn toàn không có.
Đương nhiên là ở đây không có nên hắn đã sai Dương Hựu đi tìm mua nguyên liệu rồi thức cả đêm cùng thợ nấu làm. Để được một đĩa nhỏ như thế này đã phải bỏ không biết bao nhiêu là bánh hỏng.
Hắn mỉm cười rồi đưa ra phía trước một cái bánh:
- Đây là bánh đậu xanh ở Qui Nam, nàng thử xem.
Nhận lấy bánh rồi ăn thử một miếng. Hương vị thơm lừng, béo ngậy không ngừng tan trong miệng khiến Chỉ Ni thích thú vô cùng. Vừa lạ mà vừa quen, cứ như đã từng dùng qua rồi nhưng lại không nhớ nổi. Giống như nam nhân ở trước mặt, cảm thấy rất quen thuộc mà vẫn không thể nhận ra.
Cắn thêm một miếng bánh, nàng gật gù khen ngợi:
- Không quá ngon nhưng hương vị rất đặc biệt.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-chua-luu-lac-de-nhat-dai-vuong-phi/3363018/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.