Đoàn xe ngựa đang dần tiến vào kinh thành, theo sau là Tề An đã bị cởi quan phục, người đầy máu tươi, tay chân đều bị cùm chặt với dây xích sắt trông thê thảm vô cùng. Trong khi Lê Dực Định ngồi trong xe, tướng sĩ đều cưỡi ngựa thì Tề An lại đi bộ từ Kha Mộc cho đến Kinh thành. Đi đến độ chân đã nhuốm một màu đỏ thẫm của máu.
Ngồi bên trong xe ngựa, Lê Dực Định nhắm hờ hai mắt, bàn tay siết chặt lấy sợi dây tuyến được Chỉ Ni tặng vào ngày Tết Thượng Nguyên. Vừa rồi trong chuyến đi đến Kha Mộc thì hắn có mua một cây vải lụa gấm. Tuy chất liệu không phải là loại thượng hạng nhất nhưng màu sắc và hoa văn rất hợp với Chỉ Ni. Hắn mong nàng vẫn còn ở đây và có thể gặp được nhau trong vài ngày tới.
[Đại vương! Có mật thư!]
Lê Dực Định đưa tay ra ngoài thì Dương Hựu đã đưa cho một bức mật thư. Từ tốn mở ra, dù nội dung bên trong có đôi phần bất lợi nhưng chẳng khiến sắc mặt của hắn thay đổi một chút nào.
Hiện tại Hoàng thái tử đã sắp về đến Kinh thành, Hoàng hậu thì đã đổ bệnh. Ở phía Hoàng hậu chắc chắn sẽ có người ra mặt nói đỡ vài câu nên không thể nào ngã xuống trong thời điểm này. Còn về phía Vân Âm Nguyên phi, không những là người rất giỏi suy tính mà còn có Lê Dư Mạnh mang dáng vẻ đạo mạo ra lừa người. Hắn ngoài sáng, họ trong tối; tuyệt nhiên không thể manh động. Hiện tại thế lực của hắn không lớn, để lật đổ tất cả không phải là không thể nhưng lại rất khó nhằn. Đứng giữa hai thế lực lớn như vậy tốt nhất nên dĩ hòa vi quý có lẽ sẽ tốt hơn.
Chẳng bao lâu sau đã vào đến Kinh thành, Lê Dực Định lệnh cho tướng sĩ áp giải Tề An đến một nhà giam ở hướng Tây còn mình thì vào Cung trước.
Trên đường đi đến Minh Chánh Điện vô tình chạm mặt Đường Hoa Hoài đang đến Trường Thọ Cung. Thấy hắn từ xa thì nàng đã dừng bước song chỉnh sửa lại y phục cho gọn gàng.
Hắn vừa đi đến gần là Đường Hoa Hoài cùng thị nữ đã khụy người hành lễ:
- Thần nữ bái kiến Đại vương.
- Miễn lễ!
Lê Dực Định chỉ nói vỏn vẹn vài lời rồi đi nhanh đến Minh Chánh Điện, hoàn toàn không liếc mắt xem mặt mũi của Đường Hoa Hoài tròn méo ra sao.
Trong khi thị nữ đỡ tay dìu mình đứng dậy thì Đường Hoa Hoài vẫn không rời mắt khỏi nam nhân kia, trên môi còn nở một nụ cười nhẹ dịu.
Nhìn nàng cứ thất thần, thị nữ nói:
- Tiểu thư, Đại vương vô tâm vô tình thật đó. Còn không buồn đưa mắt nhìn người.
Đường Hoa Hoài tuy có chạnh lòng nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại thanh sắc:
- Chàng ấy nên như vậy. Thế thì ta mới biết được đối thủ của mình chỉ có một mà thôi.
Quả thực Đường Hoa Hoài không hề nao núng một chút nào. Không những vậy mà càng ngày càng chắc chắn con đường bước vào Đại vương phủ đã không xa. Có Hoàng thái hậu ở phía sau thì chẳng còn chuyện gì gọi là khó.
Khẽ nhíu đôi mày thanh tú, Đường Hoa Hoài khẽ cất lời:
- Mau truyền tin Đại vương đã đấu giá một cây trâm ngọc để tặng cho Lưu Chỉ Ni. Truyền cách nào để đến tai Đức bà nhanh nhất mà không liên can gì đến chúng ta.
- Dạ!
…
Từ khi được triệu gọi vào Cung đã trôi qua hai ngày. Chuyện gì cũng đã xong nên Chỉ Ni quyết định ngày mai sẽ cùng Bạch Hạc và Xích Ảnh khởi hành hồi hương. Đáng ra hôm nay phải đi nhưng y phục của con trai Lê Ngọc Thiền vẫn chưa xong, Chỉ Ni đành nán lại thêm một ngày nữa.
[Xoạt!]
Cuối cùng cũng may xong. Chỉ Ni cẩn trọng gói bộ y phục vào một chiếc túi cũng được may tỉ mỉ rồi đi với Bạch Hạc ra ngoài. Hướng đi thẳng đến tiền sảnh.
Vừa đi, Bạch Hạc vừa nói:
- Tiểu thư rời đi như vậy, Đại vương biết được ắt hẳn lo lắng lắm.
Đưa mắt nhìn Bạch Hạc, dẫu biết tình cảm Lê Dực Định dành cho mình nhưng mọi thứ đã quá rõ ràng, không chọn cách dứt khoát thì chẳng bao giờ buông tay được.
Ngẩn đầu nhìn thẳng phía trước, Chỉ Ni nói:
- Trước sau gì cũng phải lìa xa. Ta tự biết bản thân mình không đủ can đảm để đối mặt với chàng ấy. Về lại quê nhà cũng chưa chắc có thể thoát được. Nhưng dẫu sao Đại vương còn lo rất nhiều công vụ nên để đến Liêu Trúc tìm ta ngay lúc này thì không phải là chuyện dễ dàng chi.
- Tiểu thư quyết định ra sao cũng được, nô tì sẽ luôn đứng về phía cửa người.
Gật đầu đáp trả. Trong đáy mắt của nàng không giấu được những tia xót xa. Ngay từ đầu đã biết không có kết cục tốt nhưng vì yêu Lê Dực Định và tin vào những lời mật ngọt ở bên tai mà bất chấp ở bên cạnh hắn. Tuy nhiên, ngày được gặp Hoàng thái hậu, nhìn cả Hoàng cung tráng lệ nguy nga, ngói vàng tường đỏ, mọi thứ lúc ấy cứ như đang tát vào mặt nàng thật đau để nhắc nhở bản thân đang ở địa vị nào.
Tình yêu thôi vẫn chưa đủ. Hắn là Hoàng tử, là người góp không ít công lao cho nước nhà, vì vậy người ở bên cạnh cùng cần có thế gia vững chắc. Không những môn đăng hộ đối mà còn có thể hậu thuẫn cho nhau về sau này.
Nuốt hết đắng cay vào lòng. Chỉ Ni cố giữ nét mặt bình thản nhất để gặp Lê Ngọc Thiền để nói lời chào lần cuối.
Đến tiền sảnh thì thấy Lê Ngọc Thiền đang chơi đùa cùng Thế Anh ở ngoài sân. Chỉ Ni nở một nụ cười, cố gắng để đối phương không nhận ra tâm trạng của mình đang bất ổn, song mới tiếp bước đến chỗ của hai người họ.
- Quận chúa!
Nghe tiếng gọi, Lê Ngọc Thiền ngẩng mặt lên thì thấy Chỉ Ni đang đứng trước mặt mình. Nàng ta đưa tay về chiếc ghế bên cạnh rồi niềm nở nói:
- Cô đến rồi sao? Ngồi đây trước đã.
Chỉ Ni mỉm cười lắc đầu từ chối rồi nhìn Bạch Hạc ở sau lưng mình.
Hiểu ý của nàng, Bạch Hạc mang chiếc túi chứa bộ y phục đưa ra bằng cả hai tay.
- Đây là y phục tiểu thư đã may, hôm nay muốn tặng cho công tử để bày tỏ một chút lòng thành. Cảm tạ Quận chúa đã cho tiểu thư tá túc thời gian qua.
- Lưu cô nương đã có lòng rồi.
Lê Ngọc Thiền gật đầu, tươi cười nói với thị nữ ở bên cạnh:
- Mau, mang y phục của Lưu cô nương tặng cho công tử thử.
[Dạ!]
Nữ tì đưa Thế Anh cùng bộ y phục đó rời đi. Chỉ Ni thấy chuyện đã thành nên nói tiếp những gì cần nói:
- Ngày mai thần nữ sẽ khởi hành hồi hương. Đường đi xa xôi hẻo lánh, những rương vàng bạc Thánh thượng ngự ban mang theo cũng không giữ được an toàn. Mong rằng Quận chúa sẽ thay thần nữ phân phát đến những hộ dân cần dùng đến.
- Chẳng phải khi hồi hương sẽ có người ở Kiêu Quân Sở hộ tống cô sao? Yên tâm đi, Đại vương đưa cô đến thì cũng sẽ đưa cô trở về an toàn.
- Thần nữ nghĩ không cần như vậy đâu. Đại vương còn có trăm công ngàn việc, có xe ngựa để khởi hành là quá tốt cho thần nữ rồi, thực sự không cần người hộ tống.
Lê Ngọc Thiền nhìn Chỉ Ni đôi chút nhưng rồi tạm gật đầu. Có lẽ chính nàng ta cũng nhận ra đôi phần kỳ lạ trong quyết định đó. Nếu Chỉ Ni không muốn vậy thì cứ nói Lê Dực Định cho người âm thầm bảo vệ ở phía sau vậy.
Bên ngoài có vài người đi vào trong. Lê Ngọc Thiền vừa nhìn đã nhận ra là người hầu ở Đại vương phủ. Mỉm cười nhìn Chỉ Ni, tuy nhiên nàng ta lại thấy trong mắt nàng có vài tia buồn bã.
Những gia nhân kia quỳ xuống trước Lê Ngọc Thiền, một tên dẫn đầu thưa:
- Chúng nô tài bái kiến Dĩnh Linh Quận chúa. Ngày hôm nay Đại vương vừa hồi Kinh nên lệnh cho chúng nô tài mang quà mà người đã mua được ở châu Kha Mộc đến tặng cho người. Chiếc bình cổ này tặng cho Quận chúa, còn khúc vải gấm là tặng cho Lưu cô nương.
- Thay ta cảm tạ Đại vương một tiếng. Đợi khi người có thời gian, ta sẽ tự mình đến đáp lễ.
- Dạ! Vậy chúng nô tài xin được cáo lui.
Sau khi giao hết những thứ đó cho gia nhân thì những người kia cũng rời đi.
Đứng ở một bên nhìn ngắm khúc vải gấm trong tay của nữ tì, Chỉ Ni trầm mặc một lúc, đôi mắt cũng không còn chứa chan những nét cười.
Không muốn đế Lê Ngọc Thiền nhìn thấy sự khác lạ. Nàng lệnh Bạch Hạc nhận lấy khúc vải kia rồi lấy cớ chuẩn bị hành trang mà rời đi.
Sau khi thu dọn mọi thứ thì khúc vải này sẽ được để lại. Nếu đã chọn chấm dứt thì Chỉ Ni không thể nhận lấy bất kỳ thứ gì từ nam nhân đó. Tạm thời nhận trước để không một ai nghi ngờ. Lúc này từ chối sẽ khiến Lê Ngọc Thiền sanh nghi, nàng cũng không thể rời khỏi kinh thành một cách an ổn. Khi đã rời đi rồi thì xem như giữa cả hai chưa từng có liên quan gì. Mọi thứ diễn ra như vậy… Cũng tốt!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]