Suốt cả một đêm vì say khướt mà đã đánh một giấc đến sáng chẳng hay biết gì. Đến thời khắc này tỉnh dậy thì Trần Hành mới biết bản thân đang suy nhược, đầu lại đau nhức không thôi.
- Thiếu gia đã dậy!
Nữ tì đứng bên giường đã chuẩn bị nước ấm và khăn sạch từ lâu. Vốn chính là chờ Trần Hành tỉnh giấc mà hầu hạ.
- Đã là canh mấy rồi?
- Thưa thiếu gia, đã là giờ Mão, ngoài canh năm rồi.
- A! Đã trễ thế rồi sao?
Trần Hành chống tay ngồi dậy.
- Để nô tì hầu hạ người.
- Không cần! Ngươi ra ngoài đi, ta muốn ở một mình.
- Vậy nô tì xin phép cáo lui.
Nữ tì vừa đóng cánh cửa dày cộm thì cũng là lúc Trần Hành bất lực đưa tay áp vào trán. Không ngờ vị trí của Chỉ Ni ở trong lòng hắn lại quá thâm sâu, cho dù có muốn ra sao cũng không thể nào quên đi được. Ngược lại chính Trần Hành lại càng phải ôm biết bao nhiêu là đắng cay, bức bối.
- Thiếu gia, thiếu phu nhân đang đợi người cùng dùng điểm tâm.
- Ta biết rồi!
Trần Hành sau khi thay xong y phục thì đi đến gian nhà sau. Tuy rằng chưa bao giờ để Phương Liên vào mắt nhưng hai người lại kết tóc phu thê nên không thể nói ngoảnh mặt là có thể làm ngơ được.
- Phu quân! Đêm qua chàng uống quá say, thiếp sợ chàng cảm thấy không thoải mái nên sáng nay đã căn dặn làm nhiều món mà chàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-chua-luu-lac-de-nhat-dai-vuong-phi/3332930/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.