Từ khi biết sẽ về nhà, Gia Luật Hoàn Cai đã ngủ rất trằn trọc trong hai đêm qua. Rõ ràng tới đây chưa được mấy ngày, mà nàng lại cảm thấy đã qua rất nhiều năm.
Dọc đường đi, mang theo sự thấp thỏm, sau khi Gia Luật Hoàn Cai đến Tích Tân phủ ở Nam Kinh thì trời đã lạnh tột cùng.
“Năm nay lạnh như vậy, không biết trên đồng cỏ sẽ chết cóng bao nhiêu người cùng gia súc.” Mãn Ca vừa chà xát tay vừa than thở, thở ra luồng khí trắng.
Gia Luật Hoàn Cai lặng lẽ kéo rèm nhìn ra ngoài, chỉ thấy một lều nỉ cách đó hai bước trên đường chính, nhưng lại ít người sống trong nhà.
Nhìn cửa hàng hai bên đường, đáng lẽ đã đến khu phồn hoa nhất Nam Kinh, nhưng bây giờ lại cho nàng ảo giác mình vẫn còn đang ở thảo nguyên.
Xe ngựa băng qua đường và đến một ngôi nhà.
“Công chúa, chúng ta đến rồi.” Mãn Ca nhảy xuống xe trước một bước, vén rèm lên đỡ Gia Luật Hoàn Cai từ trong xe đi ra.
Trước cửa chính đã có nô bộc hầu từ trước, thấy Gia Luật Hoàn Cai, tất cả đồng loạt hành lễ với nàng.
Nhìn tình cảnh này, trong lòng nàng nhảy dựng lên, đang không biết nên làm thế nào thì thấy một nô tỳ đi ra từ trong đám người, “Công chúa, vương phi đang chờ ngài ạ.”
Mãn Ca đoán Gia Luật Hoàn Cai vẫn không nhận ra người, vì thế lặng lẽ nhắc nhở, “Đây là người bên cạnh vương phi, Quang Nô.”. Тruyện hay? Тìm ngay ????rang chính ++ ???? rùm????ruyện.????n ++
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-chua-dai-lieu/3592882/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.