Tướng quân Hà Hải thấy người cuối cùng cũng đã xuất hiện, hỏi:
- Dương đội trưởng, ngươi đến đây một chút.
- Vâng.
Hai người đi riêng với nhau, cái họ Dương đó khiến đó đại đa số binh lính nhìn đến, cái mà bọn họ cảm thấy nóng lòng chính là ánh mắt đó, dường như nó như ánh mắt của một con thú đang thu mình trong hình hài bé nhỏ, nó đáng sợ hơn cả người cha quá cố nữa, có gì đó vô cùng đáng sợ và rất nghiêm nghị.
- Đại nhân đã giao chuyện diệt sơn tặc cho ngươi đúng không?
- Vâng
- Ngươi cần bao nhiêu người?
- Nếu có thể hãy cho tiểu binh chọn lựa 20 người tốt nhất.
- Có tham lam quá không?
- Không đâu, bọn họ phải chịu được sự khắc nghiệt của vùng hoang mạc, hơn nữa còn phải rất giỏi để ấn thân trong màn đêm, bởi mạc tướng dự định tấn công vào ban đêm, nên nhất thiết cần có người kiên trì đủ.
- Được thôi, vậy ta sẽ hỗ trợ.
Ấy vậy mà sau đó 7 ngày thì 20 người được điều đến là những kẻ lười biếng, sức khoẻ không ổn định, đối phó với thời tiết khắc khiệt hoàn toàn không thể được, Hà Hải tướng quân vô cùng hãnh diện về kết quả nhưng nó hoàn toàn ngược với những gì có trước mặt, và rất vui khi nhìn gương mặt hơi bị bất ngờ của tiểu binh họ Dương, cười rất tươi.
- Dương đội trưởng hài lòng với bọn họ chứ?
- Vâng, có còn đỡ hơn không, nhưng dù sao cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-chua-cua-lo-lem/2565685/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.