Hạ Tang biết rõ nặng nhẹ, cô không hề quen biết bọn họ nên không thể nào làm nội ứng cho bọn họ lừa "người bị hại" Tống Thanh Ngữ ra ngoài được. Trên mặt mấy chàng trai lộ rõ vẻ thất vọng, có người không kìm chế được cảm xúc mà lớn tiếng nói: "Đã nói đám học sinh trường 1 ai nấy đều ích kỷ chắc chắn sẽ không giúp đâu mà, tìm cũng chỉ phí công thôi." "Thôi bỏ đi, nghĩ cách khác vậy." Lúc mấy người đang thất vọng chuẩn bị rời đi thì Hạ Tang ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói ra câu hỏi đã giấu trong lòng mấy ngày nay. "Chu Cầm... Cậu ấy sao rồi?" Lý Quyết quay đầu lại, lạnh như băng đáp: "Bây giờ lại biết hỏi thăm cậu ấy rồi, uổng cho cậu ấy còn đối với cậu..." Lời còn chưa dứt, Minh Tiêu vội vàng đẩy cậu một cái quay lại nói: "Bây giờ tất cả bằng chứng đều bất lợi với Chu Cầm, chính là hết đường chối cãi." Trong lòng Hạ Tang nặng trĩu, nói: "Chuyện này phải có kết quả công bằng, không làm chính là không làm, cây ngay không sợ chết đứng." Minh Tiêu cúi đầu châm một điếu thuốc lá dành cho nữ, liếc mắt nhìn cô, ánh mắt như đang nhìn một đứa con nít ngây thơ. "Bạn học Tiểu Tang à, trên thế giới này có rất nhiều sự thật bị che giấu trong đêm đen bùn lầy khuất bóng mặt trời. Nếu như người tốt nhất định sẽ không bị oan mà người xấu cũng chắc chắn sẽ phải nhận trừng phạt thì thế giới này thật tốt đẹp biết bao?" Lời cô nói ra tựa như một nhát búa nặng nề nện vào nội tâm Hạ Tang. Lý Quyết bực bội nói: "Bây giờ nạn nhân với hung thủ liên hợp với nhau cmn rồi, tất cả lời khai đều chĩa mũi dùi về phía Cầm ca, muốn ép cậu ấy phải cõng cái nồi đen này*, cậu nói xem bây giờ phải làm thế nào để chân tướng được sáng tỏ đây." Hạ Tang trầm mặc. Minh Tiêu nhìn qua Hạ Tang nói: "Chu Cầm là nhân viên tốt nhất của chị, chưa từng chê tiền lương ít, chỉ biết vùi đầu vào công việc. Điều kiện gia đình cậu ấy không tốt, chỉ một lòng muốn cố gắng tránh xa khỏi vũng bùn, kiếm cho mình một tương lai tươi sáng, cậu ấy sẽ không làm những chuyện điên rồ đó." "Nhưng em cũng không biết gì mấy về cậu ấy." Hạ Tang do dự nói: "Cũng không thể chỉ nghe từ phía một mình chị đã..." "Chị Tiêu, chị còn nhiều lời vô dụng với cô ta làm gì nữa." Đã có nam sinh không kiên nhẫn được nữa: "Rõ ràng là cô ấy sẽ không giúp, đám con gái ngoan ngoãn trường 1 ai nấy đều coi chúng ta là đám lưu manh, đồ bỏ đi, làm sao mà chịu giúp chứ." "Câm miệng." Minh Tiêu quát, cô dụi điếu thuốc vào gạt tàn bên cạnh rồi nhìn Hạ Tang: "Đừng sợ, Tiểu Tang. Nếu em cảm thấy khó xử quá thì thôi đi, chỉ là chị hy vọng em sẽ hiểu một điều, tất thảy thành kiến đều đến từ hai từ không biết." Nói xong cô đẩy đám choai choai ra khỏi quán: "Đi đi, đừng có đứng đây quấy rầy chuyện làm ăn của người ta." Đám thanh niên còn lầu bầu nói: "Uổng công Cầm ca còn đối với cô ta..." "Giúp người là tình cảm, không giúp là an phận." Tiếng Minh Tiêu cũng xa dần: "Đừng có mà lấy đạo đức ra trói buộc người ta, nghĩ cách khách thôi." Hạ Tang đứng đó, kinh ngạc, tất cả âm thanh cũng xa đần, bên tai cô lúc này chỉ còn suy nhất tiếng tim đập "thịch", "thịch". Cũng giống như tiếng cậu đập bóng trên sân ngày đó... Bóng lưng những chàng trai trẻ dần hoà vào màn đêm rồi biến mất trong ánh đèn nê ông nhấp nháy. Nhân viên phục vụ trước quầy đã gọi số mấy lần cô vẫn chưa hồi phục tinh thần lại. Có rất nhiều sự thật bị bóng đêm đằng đẵng che lấp, bị vùi trong vũng bùn không thấy được mặt trời... Người con trai ấy cũng sắp bị chôn sâu trong vũng lầy, vĩnh viễn không còn thấy ngày mai. Hạ Tang nắm chặt nắm đấm, ngón tay hằn sâu vào trong lòng bàn tay mềm mại. Cô có nên đuổi theo họ không?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]