Công chúa đã rời đi sáu ngày. Diệp Nại rốt cuộc đã nhịn không nổi, quyết định trốn tiết.
Trốn tiết để làm gì? Tất nhiên, không phải đi đến chỗ công chúa đâu.
Diệp Nại trốn tiết vì muốn đến cửa hàng đó. Thật ra, chỉ cần chờ qua ngày thứ bảy, là có thể đi đến cửa tiệm đó mua rồi......nhưng phải chờ thêm hai ngày nữa.
Diệp Nại sợ, đợi đến lúc nàng có thời gian chạy ra mua, thì phụ kiện nhỏ đó đã bị người khác mua mất rồi.
Vì lẽ đó, một học sinh luôn ngoan ngoãn, luôn luôn có mặt trong tất cả môn học, chưa bao giờ về sớm, cũng chưa từng đến muộn, cho dù có bệnh cũng phải lết đến trường. Bây giờ, đã quyết định trốn tiết.
Chẹp.....
Lần đầu tiên trốn tiết, tất nhiên rất lo lắng.
Diệp Nại lén lúc, chạy ra khỏi trường từ cổng sau. Dù biết rằng bảo vệ không nhìn thấy, nhưng lòng bàn tay nàng đã đầm đìa mồ hôi.
Dù đã trốn ra được bằng cửa sau, Diệp Nại vẫn lo lắng, không biết trong lớp có ai phát hiện nàng trốn tiết hay không?
Dù trong lòng rất muốn quay lại lớp, nhưng Diệp Nại vẫn từng bước, từng bước đi đến cửa tiệm đó.
Hôm nay, Diệp Nại đến vào lúc cửa hàng mở cửa.
Diệp Nại lo lắng, chạy đến tấm kính trước tiệm, nhìn vào trong, xác định xem phụ kiện nhỏ đó còn hay đã bán rồi.
Diệp Nại nhìn thấy cặp đôi nhỏ bé ấy vẫn còn treo ở đấy, liền âm thầm vui mừng. Thật may, may là hôm nay nàng đã quyết định trốn tiết.
Đẩy cửa đi vào tiệm.
Trên cửa treo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-chua-ai-nu-dong-ii/1163631/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.