“Xin đợi một chút!”
Câu đầu tiên giữa Hạ Hoàng Tuyền và Đỗ Hướng Vãn là do người sau nói ra.
Cô gái đang đi tới đầu đường, bởi vì tiếng gọi to ấy mà lơ đãng quay đầu lại, nháy mắt khi đối diện với ánh mắt của người con gái kia, cô đã hiểu là đang gọi mình.
Hơn nữa còn có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Thời tiết đã gần cuối thu, tiết trời càng ngày càng rét lạnh, thứ gọi là thay đổi khí hậu đặc biệt thể hiện rõ trên trang phục của mỗi người, chẳng hạn như người phụ nữ đang đi về phía Hạ Hoàng Tuyền. Phụ nữ bẩm sinh đều có khả năng quan sát đồng loại, gương mặt và quần áo luôn là trọng điểm (tất nhiên ngoại trừ sự nổi bật của Hồng tỷ),dù trong mắt nhiều người, Hạ Hoàng Tuyền căn bản “không phải phụ nữ”, nhưng về điểm này, cô vẫn có đủ tư cách.
Hạ Hoàng Tuyền đầu tiên chú ý tới chiếc áo gió màu vàng nhạt trên người đối phương, nơi đầu đương gió thu đìu hiu, cô gái đằng xa kia mỏng manh như chiếc lá lẻ loi vô tội bị gió cuốn đi, càng tăng thêm sự mềm yếu đáng thương. Đối phương càng tới gần, gương mặt cũng càng hiện rõ trong tầm mắt của cô: cô ấy có khí chất vô cùng phù hợp với diện mạo, không tính là quá xinh đẹp, nhưng trông rất thanh tú, điềm đạm nho nhã.
“Con gái rượu” trong truyền thuyết chắc là đang nói kiểu này nhỉ?
Nhưng sắc mặt lại có phần tái nhợt, áo choàng lẫn mái tóc dài càng khiến cái cằm nhọn hơn, nhìn có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-boss-den-han-cuoi/1176877/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.