Mori Ran vừa bước ra khỏi thang máy thì nhìn thấy Kisaki Eri đang đứng ở hành lang, cau mày nói chuyện cùng một người đàn ông mặc đồng phục.
"Mẹ!" Mori Ran lập tức chạy tới.
Kisaki Eri quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc hiện lên chút tươi cười: "A, Ran tới rồi đấy à?"
Ánh mắt bà không nhịn được hướng về phía sau Mori Ran, đến khi nhìn thấy đi theo cô chỉ có một chàng trai tóc vàng xa lạ cùng Edogawa Conan thì khẽ nhíu mày.
Mori Ran chú ý tới liền vội vàng giải thích: "Bố bị đau bụng, nên mới bảo học trò là anh Amuro đến trước để hỗ trợ ạ."
Một chữ thập nảy ra trên trán Kisaki Eri, bà nhếch khóe miệng: "Ha! Thật đúng là lão đó!" Nói rồi khoanh tay trước ngực, "Bỏ đi. ngay từ đâu đã không thể trông cậy vào ông ta rồi! Là do con nói ông ta muốn đến giúp đỡ nên mẹ mới đáp ứng!"
Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng đồ ngốc cũng có thể nhìn ra bà đang không vui.
Mori Ran nghe xong vội vàng xua tay: "Bố rất quan tâm mẹ đó, chỉ là do bữa sáng nay nên ông ấy đau bụng, cũng không còn cách nào, bố nói sẽ nhanh chóng chạy tới thôi!"
Lúc này Amuro Tooru cũng bước lên nói chuyện giúp Mori Kogoro, anh cười tủm tỉm: "Luật sư Kisaki, lần đầu gặp mặt. Tôi là học trò của Mori-sensei, Amuro Tooru. Mori-sensei vừa nghe nói luật sư Kisaki gặp chuyện nên lập tức liên hệ tôi để tôi tới giúp đỡ.
Tuy rằng thân thể thầy không khoẻ nhưng vẫn gắng gượng nói cho dù thế nào cũng phải tới, chúng tôi vất vả lắm mới khuyên nhủ được ông ấy, Mori-sensei đúng là rất quan tâm luật sư Kisaki."
Kisaki Eri nghe vậy có chút ngượng ngùng quay đi, một bên mặt khẽ ửng đỏ: "Nếu, nếu đã không thoải mái thì cũng chẳng còn cách nào.......Vất vả mọi người phải chạy tới rồi."
Mori Ran nhẹ nhàng thở ra, dùng tay che miệng nhỏ giọng nói lời cảm tạ với Amuro Tooru.
Amuro Tooru cười lắc đầu.
Edogawa Conan một lòng một dạ với vụ án tận dụng mọi thời cơ để hỏi: "Bác Eri, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ?"
Kisaki Eri liếc Edogawa Conan một cái, sau đó quay đầu về phía bảo vệ tòa nhà nói: "Thật ra hôm nay cô đến đây là để xử lý một vụ kiện. Cô và luật sư phụ trách văn phòng này là Souma Nakata đã hẹn nhau 10 giờ sáng nay tiến hành họp bàn, ai ngờ vừa tới nơi liền thấy anh ta ngã vào vũng máu."
Nói tới đây, bà cúi xuống nhìn đồng hồ rồi mới tiếp tục: "Cô vội vàng chạy qua xem thì phát hiện anh ta đã chết. Sau đó bọn cô ngay lập tức liền báo cảnh sát, hơn nữa còn để bảo vệ phong toả hiện trường...... Giờ này chắc cảnh sát cũng sắp tới rồi."
Bà vừa dứt lời, cửa thang máy cách đó không xa đã mở ra. Megure Juzo dẫn đầu bước ra ngoài, theo sát phía sau là Hanada Saharuna và Matsuda Jinpei đeo kính râm, Takagi Wataru đi sau cùng.
Thấy mấy người Mori Ran, Megure Juzo liền cười chào hỏi: "A! Luật sư Kisaki, sao cô lại ở đây?" Giây tiếp theo ông lộ ra mắt cá chết nhìn trái ngó phải, "Mấy người ở chỗ này, nói cách khác Mori cũng có mặt đúng không?"
Mori Ran lắc đầu: "Không ạ, bố cháu có chút không khoẻ, cho nên đến trễ chút....."
Hanada Saharuna khẽ nhỏ giọng cười nói với Takagi Wataru: "Tiền bối Takagi, biểu tình của thanh tra Megure cũng rõ ràng quá rồi, thiếu điều nói thẳng người ta là ôn thần nữa thôi."
Takagi Wataru lộ ra biểu tình xấu hổ, chuyện này cũng không trách được. Mọi người ở Đội 1 Phòng Điều tra Tội phạm ai cũng ngầm gọi ông Mori là Thần chết, vì chỉ cần ông có mặt ở đâu là ở đó có án mạng...... Nói thật, chính ra anh cũng cảm thấy ông Mori hẳn là nên đi chùa cúng bái nhiều một chút.
Nghe thấy Mori Ran nói, Megure Juzo không lên tiếng, lúc này ông mới để ý tới Amuro Tooru ở bên cạnh, lập tức nở nụ cười sang sảng, còn dùng sức vỗ vỗ bả vai anh: "Ồ, đây không phải là cậu Amuro sao! Vụ án The Gravedigger đợt trước may mà có cậu! Cảm ơn đã cứu cấp dưới của tôi!" Nói rồi ông quay đầu hô với người phía sau: "Hanada, mau tới cảm ơn ân nhân cứu mạng đi!"
"Không cần đâu, thanh tra Hanada đã cảm ơn tôi rồi." Cảm nhận được sự nhiệt tình của Megure Juzo, Amuro Tooru bất đắc dĩ cười cười.
Hanada Saharuna bước lên phía trước, cười tủm tỉm nói: "Đối với ân nhân cứu mạng thì nói nhiều mấy câu cũng không thừa.Cảm ơn anh nhé, anh Amuro ~"
"...... Không cần cảm ơn." Rõ ràng đối phương đang nói lời cảm tạ, Amuro Tooru lại cảm thấy ngữ khí cô có chút kỳ quái.
Anh nhịn không được nhìn thoáng qua Hanada Saharuna, đối phương chú ý tới tầm mắt của anh thì đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào, nhìn qua tựa hồ lại không có gì bất thường.
"Được rồi, vậy bắt đầu xử lý vụ án thôi!" Megure Juzo một lần nữa tiến vào trạng thái làm việc, mang theo mấy người Hanada Saharuna vào hiện trường phong toả bắt đầu thăm dò.
......
Người phụ trách văn phòng luật sư Souma - Souma Nakata bị phát hiện chết trong phòng làm việc của mình, mặt úp vào vũng máu. Theo kết quả giám định của pháp y thì, bụng và phổi anh ta bị đâm nhiều nhát, cuối cùng phổi bị thủng dẫn đến tử vong.
Ngoài ra, trong phòng vô cùng bừa bộn, ngăn tủ và cặp tài liệu đều có dấu vết bị lục lọi qua. Mặt khác, laptop và điện thoại của Souma Nakata để trên bàn đều biến mất, phỏng đoán ban đầu là giết người cướp của.
"Sau đó luật sư Kisaki là người đầu tiên phát hiện phải không?" Megure Juzo cầm sổ con nói.
Kisaki Eri gật đầu: "Chúng tôi có hẹn gặp mặt với anh Souma lúc 10h. Lúc đó tôi tới đầu tiên, phát hiện cửa văn phòng đã mở, sau khi gọi vài tiếng không thấy ai đáp lời thì mới đi vào, phát hiện anh Souma ngã trong phòng mình, trên đất đều là máu. Tôi đi qua kiểm tra thì phát hiện anh ta đã mất mạng.
Sau đó không lâu bà Tanaka và trợ lý của anh Souma xuất hiện, chúng tôi liền báo cảnh sát."
Thanh tra Megure nhìn về phía hai người phụ nữ: "Là như vậy sao?"
Tanaka Eiko mím môi: "Đúng vậy, bởi vì tôi bị kẹt xe nên tới muộn hơn luật sư Kisaki một chút. Lúc tôi vừa đến thì gặp cô trợ lý ở cửa, chúng tôi liền vào cùng nhau....."
Tanaka Eiko, 43 tuổi, nghiên cứu viên Dược phẩm Kusaka.
Cô gái trẻ đứng bên cạnh lau nước mắt nói: "Tôi và bà Tanaka gặp nhau ở cửa, tôi lập tức nhận ra bà ấy là khách hôm trước, liền mời bà ấy cùng nhau đi vào. Ai ngờ vừa mới bước vào thì nhìn thấy luật sư Kisaki ngồi xổm trước mặt anh Souma, trên tay còn dính đầy máu."
Yamato Emiko, 25 tuổi, trợ lý văn phòng luật sư Souma.
Kisaki Eri lập tức giải thích: "Lúc đó tôi thấy anh Souma ngã trên đất nên mới qua xem, vì khi ấy anh ta đã không còn thở nữa nên tôi mới chạm vào mạch trên cổ, máu dính vào là vì thế!"
"Nhưng mà lúc ấy chỉ có mình cô trong phòng, hơn nữa dao còn ở ngay trên đất....." Yamato Emiko cắn môi nói.
"Dao là do hung thủ lưu lại, tôi chưa hề chạm qua!" Kisaki Eri cảm thấy đau đầu, "Cảnh sát có thể kiểm tra dấu vân tay trên đó!"
"Thanh tra Megure, xin hãy lại đây xem chút, chúng tôi phát hiện ra một thứ!" Đồng sự pháp y ngồi xổm bên người chết hô lên. Mấy người Megure Juzo đi qua, chỉ thấy pháp y dùng nhíp kẹp lên một thứ, sắc mặt nghiêm túc nói: "Chúng tôi phát hiện trong tay Souma Nakata có nắm một chiếc nhẫn và một tấm danh thiếp!"
Megure Juzo hai mắt sáng ngời: "Ồ, chẳng lẽ là thông tin về hung thủ mà nạn nhân lưu lại?! Danh thiếp là của ai?!"
Đồng sự pháp y mặt mày căng thẳng: "Kisaki Eri!"
"Cái gì?!" Tất cả mọi người đều ngây ra, Kisaki Eri sắc mặt đại biến.
Edogawa Conan mở to hai mắt, không có khả năng!
"Không, không thể là mẹ được, nhất định là có nhầm lẫn gì đó!" Mori Ran lâm vào khủng hoảng, bắt lấy tay Amuro Tooru, "Anh Amuro, làm sao bây giờ?"
"Ran, đừng lo quá. Cho dù trong tay người chết là danh thiếp của luật sư Kisaki thì cũng không có nghĩa bà ấy là hung thủ, có lẽ chỉ là manh mối liên quan thôi." Amuro Tooru an ủi.
Tuy nói như vậy nhưng anh vẫn không nhịn được nhíu mày lại. Trong tay nạn nhân cầm tên của người phát hiện đầu tiên, nghĩ thế nào cũng không đơn giản.
Lúc này bộ phận pháp y lại cắn chặt răng bổ sung: "Mặt khác, chúng tôi còn phát hiện một thứ nữa."
"Là cái gì?!" Megure Juzo biểu tình nghiêm túc, trong tay người chết là danh thiếp của Kisaki Eri, chuyện này vô cùng nghiêm trọng!
Cho dù ông có tin tưởng vào phẩm hạnh của Kisaki Eri đến đâu, nhưng nếu không tìm thấy chứng cứ khác thì bà chính là người có hiềm nghi lớn nhất!
"Chúng tôi phát hiện trong tay nạn nhân cầm một tờ báo bị cắt ra......Bên trên là một tấm ảnh." Đồng sự pháp y hơi chần chừ.
Megure Juzo nhíu mày: "Đừng ấp úng, cái này là manh mối quan trọng có liên quan đến hung thủ! Mau nói!"
Pháp y hít một hơi, nhìn về phía người nào đó đứng sau Megure Juzo : "Là thanh tra Hanada! Trên ảnh là thanh tra Hanada!"
"!!"Megure Juzo và Takagi Wataru trừng lớn hai mắt.
Mọi người theo tầm mắt của đồng sự pháp y nhìn qua, chỉ thấy Hanada Saharuna đang mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm thi thể trên đất, biểu tình còn có một tia lạnh lẽo.
Amuro Tooru và Edogawa Conan lập tức nhận ra sự khác thường, Matsuda Jinpei cách Hanada Saharuna gần nhất nheo mắt lại.
Lúc này mới chú ý tới mọi người đều đang nhìn mình, Hanada Saharuna chớp chớp mắt nói: "Ôi chao.....Đáng sợ quá. Tại sao trong tay người chết lại là ảnh của tôi vậy, đúng là kỳ quái."
Một chữ thập nhảy lên trên trán Megure Juzo, ông tức muốn hộc máu lớn tiếng nói: "Hanada, bây giờ không phải lúc để làm loạn, nghiêm túc một chút cho tôi!" Rồi ông mím môi nhìn về phía cô: "Có phải cô quen nạn nhân không?"
Hanada Saharuna đối diện với thanh tra Megure đang nghiêm túc nhìn mình chằm chằm, bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy, thanh tra, tôi biết anh ta." Cô nghĩ ngợi rồi lại bổ sung: "Nếu phải nói ra thì, chúng tôi đại khái xem như bạn bè đi?"
Amuro Tooru nhíu mày lại, quay đầu nhìn thoáng qua người chết trên mặt đất, một cảnh tượng thoáng hiện trong đầu. Cuối cùng anh cũng nhận ra -- đó không phải là người đàn ông bị Hanada Saharuna hất nước vào mặt ở quán cafe Poirot sao?
Người chết là tình nhân của Hanada Saharuna?!
Chỉ trong nháy mắt, trong đầu Amuro Tooru xuất hiện hai chữ to đùng -- tình sát.
Nhưng rất nhanh anh liền phủ nhận suy nghĩ này. Cho dù là tình sát đi nữa thì bị giết cũng nên là kẻ chân đạp 5 thuyền, đâu thể nào là người bị đạp chứ? Đặc biệt Hanada Saharuna còn sắp xếp thời gian biểu cho từng người một, không ai biết đến sự tồn tại của đối phương, đương nhiên không thể có động cơ giết người.
Quả nhiên vẫn phải quay về suy luận như bình thường, trong tay người chết có cả danh thiếp Kisaki Eri và ảnh chụp của Hanada Saharuna, chuyện này có khả năng là muốn ám chỉ gì đó.
Ngay lúc Amuro Tooru đang tự hỏi, một thân ảnh màu đỏ đột nhiên chạy vào: "Souma Nakata, không phải đã hẹn ăn cơm cùng nhau rồi sao? Anh đến muộn một tiếng, sao còn chưa.....A?"
Amuro Tooru mở to mắt nhìn cô gái đi vào, người tới đúng là một con cá khác của Hanada Saharuna, đại tiểu thư nhà tài phiệt.
※※※※※※※※※※
Lời editor:
Một chi tiết nhỏ rất nhỏ thôi nhưng mà vẫn muốn nói 1 xí. Về xưng hô giữa Conan và Eri thì là do tui cố tình để z chứ không phải sạn đâu ~.~ Kiểu bình thường có vài người được gọi là "bác" nhưng vẫn cố chấp xưng là "cô" á, vì để cho trẻ hơn mà. Ôi ám ảnh tuổi tác thật sự các em cấp 1 cũng gọi tui là cô hết rồi, àn tuê!!! Gọi chị đi!!!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]