"Thanh tra Hanada, có thể buông tay rồi, tôi sẽ đỡ được cô." Amuro Tooru nói.
"Được......Được thôi."
......
Một phút trôi qua, Hanada Saharuna vẫn như cũ treo ở nơi đó.
"...... Thanh tra Hanada, cô buông tay ra đi chứ?" Amuro Tooru dở khóc dở cười.
"Tôi thử rồi, nhưng mà ngón tay không nghe lời tôi!" Hanada Saharuna nức nở hô lên.
Lý trí nói phải buông, nhưng bản năng lại nắm chặt không rời, cô cũng đâu còn cách nào chứ! Đều tại nơi này quá cao!
Amuro Tooru trầm mặc hai giây, trực tiếp vươn tay nắm lấy eo Hanada Saharuna, ngữ khí trở nên cứng rắn: "Buông tay! Nhanh lên!"
Ban đầu vốn dĩ muốn đỡ lấy chân cô rồi từ từ đặt cô xuống, nhưng hiển nhiên Hanada Saharuna không hợp với kiểu này nhẹ nhàng này.
"A a a a! Anh đừng kéo tôi xuống mà! Đừng có kéo!!" Bên hông đột nhiên bị một đôi bàn tay to ấm áp nắm lấy, Hanada Saharuna sợ tới mức thét chói tai, vung chân hướng về mặt và vai Amuro Tooru mà đá.
Amuro Tooru trốn được hai lần cũng trở nên nóng nảy, trực tiếp cao giọng: "Nếu còn không xuống thì sẽ bom sẽ nổ đấy, đừng có nhúc nhích nữa, cô muốn chết chùm sao?!"
"!" Ngữ khí đối phương vô cùng tức giận, Hanada Saharuna bị dọa sợ.
Thấy cô không lộn xộn nữa, Amuro Tooru hít một hơi ra lệnh: "Nhắm mắt lại! Buông tay ra!"
Hanada Saharuna làm theo theo bản năng, sau đó liền cảm nhận được eo bị siết chặt, giây tiếp theo cô đã rơi vào một cái ôm ấm áp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/conan-hom-nay-khoa-dien-xuat-van-muon-cung-tham-tu-dong-quy-vu-tan/1991746/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.