Edit: Lươn
Beta: Maria
–
19.
Sau khi ghi chép xong, chúng tôi về biệt thự.
Tôi tức giận nói: “Phong Văn Tu, anh có ngốc không vậy? Từ bé đến giờ chưa có ai có thể làm tôi bị thương! Sao anh dám dùng cơ thể mình ra để cản nhát dao ấy của Vương San San?! Nếu vừa nãy tôi không kịp phản ứng thì có khi anh đã mất mạng rồi!”
Phong Văn Tu nghe vậy mà chẳng mảy may tức giận, lại còn nghiêm túc nhìn tôi nói: “Em lo cho anh?”
Đối mặt với đôi mắt đong đầy cảm xúc kia, đầu tiên là tôi sửng sốt, rồi chợt hiểu ý anh.
Tôi hơi nghẹn ngào.
May là tôi vẫn kịp phản ứng lại, nói với anh: “Tôi là vệ sĩ của anh, không lo cho anh thì lo cho ai?!”
Mắt Phong Văn Tu ánh lên ý cười.
“Ừ đúng. Chỉ cần em vẫn là vệ sĩ của anh thì em phải luôn lo lắng cho anh.”
Câu này nghe thì không có vấn đề gì nhưng lại khiến tim tôi đập nhanh thêm mấy nhịp.
20.
Tôi vẫn nghĩ chưa thông sao dạo này mình cứ lạ lạ thế nào ấy thì mấy hôm sau Phong Văn Tu bỗng nói với tôi.
“Anh sẽ cho người đến makeup cho em, tối nay đi dự tiệc cùng với anh.”
Tôi không từ chối.
Từ sau vụ của Vương San San, tôi đã hiểu lý do vì sao Phong Văn Tu lại cần vệ sĩ rồi.
Mặc dù rất ít khi xảy ra chuyện bất ngờ nhưng nếu không có chuẩn bị thì đến lúc đấy hối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-trai-tu-tren-troi-roi-xuong/2694301/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.