Kiều Nhân đứng yên không nhúc nhích.
Mới vừa rồi là quên không bước vào thì bây giờ là không muốn đi vào.
Bởi vì mua sách trên mạng, có sách chuyên ngành, còn nhân tiện mua cho Lục Hạ mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, toàn quyển dày cộp chất lại một chỗ, mới vừa rồi vừa đi vừa ôm chồng sách không cảm thấy nặng, vào lúc này đứng nghỉ, ngược lại cảm thấy trong tay mình đang bê một quả cân, đè xuống nặng trĩu.
Nam sinh bên cạnh ngược lại có phong thái lịch sự, nhìn thấy cô đang cố hết sức ôm chồng sách, chủ động đưa tay ra ôm lấy cái thùng đựng sách, vừa ôm vừa nói: "Chúng ta đi vào rồi nói sau."
Sự chú ý của cậu có lẽ không đặt vào người đang đứng trong thang máy, nếu không thì không thể nào không có phản ứng được.
Nam sinh đi theo sau cô, trên mặt rõ ràng là nụ cười sáng ngời, cộng thêm cậu đang ở cái tuổi này nên tinh thần phấn chấn: "Em tên là Lục Kỳ."
Kiều Nhân gật đầu một cái, nhẹ giọng đáp: "Kiều Nhân."
-Em tới làm thực tập sinh, bởi vì thời gian trước có chuyện cho nên không nhận chức được.
Kiều Nhân tiếp tục gật đầu.
-Chị... Chị làm ở bộ phần nào thế?
Kiều Nhân: "..."
Cậu ta thật sự coi người đàn ông đứng bên cạnh là trong suốt vô hình.
Kiều Nhân đảo mắt, nhìn qua không hề để lộ đuôi mắt, khi trả lời giọng vẫn nhẹ nhàng như cũ: "Bộ phần xã hội."
Lục Kỳ toét miệng cười một tiếng: "Thật là trùng hợp, em cũng vậy."
Tiếng nói vừa dứt, sau lưng truyền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-tim-rung-dong/1682522/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.