Trong chớp mắt, Đường Duy như nhìn thấy được những chuyện ngày xưa.
Cậu đứng đó, giống như nhìn thấy cô gái bé nhỏ năm xưa. Tâm tư đơn thuần, đổi xử với người khác lương thiện và ngây thơ hồn nhiên.
Cô lấy hết dũng khí, thản nhiên đón nhận tất cả những ác ý trên thế giới này mà cản răng đi theo cậu. Vậy mà thế giới này đền đáp cho cô vẫn chỉ là sự thống khổ.
Dường như cậu thấy Tô Nhan bị các học sinh trung học lôi lôi kéo kéo té trên mặt đất, tay đấm chân đá mà hùng hổ bắt nạt cô nhưng không có ai đứng ra giúp đỡ.
Cô yếu ớt giống như một báu vật nổi tiếng bị rơi vỡ tan tành không ai thèm hốt lại.
Những hồi ức đó trong giây phút đã hóa thành cơn bão tố hung dữ đi ngang cuộc đời cậu. Đường Duy run rẩy bước từng bước, lúc tới cửa thì đã thấy hai mắt của Tô Nhan đỏ hoe.
Cuối cùng thì bây giờ Tô Nhan có thể đứng dậy rồi.
Cô cũng đã vươn tay ra được.
Cuối cùng cô có thể chống lại những người khinh thường cô, chèn ép cô. Cô có thể trả thù những học sinh trung học đã bắt nạt cô, ăn miếng trả miếng với họ được rồi. Cuối cùng cô có thể trả lại từng cái bạt tai cho bọn họ.
Trong thoáng chốc, cô giống như là điên rồi vậy. Cô tát cho Từ Dao đỏ bừng hết cả khuôn mặt.
“Nói. Nói lại những lời đồn nhảm mà cô đã từng tung ra trước kia đi. Nói mau. Nói Tô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-thien-tai-va-bo-tong-tai/2749488/chuong-1441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.