Sự việc như thế này là đã phát triển quá xa so với tưởng tượng của Tô Nhan rồi.
Từ chết nghĩa là gì đây? Có nghĩa là một sinh mạng đã rời khỏi thế giới này, có nghĩa là tất mọi thứ ta làm đã tan biến theo mây khói.
Cô nhìn cánh cửa của căn phòng cấp cứu, chỉ cảm thấy tầm mắt thật hỗn loạn, cứ như là nơi này đang xoay tròn vậy.
Nó cứ xoay đến khi cô chìm vào hố đen, hút cả người cô vào, hoàn toàn lấy đi tất cả sự tỉnh táo của cô.
Không thể nào, không thể nào như vậy được.
Nghiêu Nghiêu không thể nào rời xa cô như vậy được, Tô Nghiêu bình thường rất kỹ càng, sợ xảy ra việc gì bất trắc, làm sao có thể bỏ cô mà đi một mình được chứ.
Điều đó là vô lý, nhất định là lừa cô rồi.
Tô Nhan cười và năm lấy ống tay áo của Bạch Việt: “Chú Bạch Việt, chú lừa cháu đấy à? Thật ra là lén lút mang Nghiêu Nghiêu ra nước ngoài để trị bệnh đúng không, sợ cháu không chấp nhận nên cố tình nói dối cháu đúng không?”
Bạch Việt mở miệng nhưng lại không thể nói nên lời.
“Nhất định là lừa cháu, chú lợi hại như vậy, có gì mà chú không làm được chứ…”
Tô Nhan vừa cười vừa khóc, tự lừa mình dối người mà lắc đầu: “Không, chỉ là bây giờ, dù bây giờ Nghiêu Nghiêu có thể cả đời sẽ sống thực vật, cháu cũng sẽ không từ bỏ em ấy, không từ bỏ..”
Bạch Việt đặt tay lên đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-thien-tai-va-bo-tong-tai/2739599/chuong-1473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.