Nhưng có người chính là sống vì sự thù hận, những ngày tháng dài dăng dặc chia cách với Tô Nhan, Đường Duy hỏi chính mình, ý nghĩa cậu được sinh ra trên đời này là gì Là hy vọng của Đường Thị, là trụ cột tinh thần của cô, là cô muốn bắt đầu lại, khoảnh khắc đó, cậu ra đời.
Dù lúc đó Bạc Dạ là người đàn ông mà Đường Thi hận nhất, sự ra đời của cậu vẫn không bị Đường Thi và Đường Dịch ghét bỏ.
Cũng không bởi vì cậu có máu mủ với Bạc Dạ mà bị Đường Thi ghi hận.
Chuyện đến bây giờ cậu mới bắt đầu nghi ngờ, mình không ngừng đòi hỏi Tô Nhan, rốt cuộc những nỗi hận trong quá khứ với mẹ của cậu còn ở trong thân thể, kị cậu dần quen với việc nhìn Tô Nhan thù hận, hay là bởi vì, cậu không biết nên thể hiện những sự thù hận dần bị nuốt hết, là tình yêu đục ngầu không chịu nổi.
Cậu sống đến bây giờ, không có ai nói cho cậu biết nên yêu một người như thế nào cho đúng, Đường Thi và Bạc Dạ đều cảm thấy có lỗi với Đường Duy lúc nhỏ, thế nên trước giờ không can thiệp vào chuyện Đường Duy làm, đến mức một mình cậu không ngừng va chạm trong mưa gió, đến mức cả người là máu, mới biết được sau bức tường, cậu đã hận Tô Nhan lâu như thế.
Tô Nhan không nói chuyện, giống như một con búp bê tinh xảo yếu ớt dựa vào ghế sau, nước mắt cạn khô, cô nhắm hai mắt lại.
Đường Duy đóng cửa xe, quay lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-thien-tai-va-bo-tong-tai/2739270/chuong-1634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.