Đường Thi nhìn vào Đường Duy, chớp lấy đôi mắt và nói: “Con có biết không, mẹ đã bỏ ra rất nhiều sự dũng cảm để sinh con ra. Vào lúc đó thậm chí mẹ còn căm ghét bản thân vì sao mình lại mang thai, rõ ràng mẹ đã cảm thấy tuyệt vọng với Bạc Dạ, vì sao ngay vào lúc này lại..”
Mang thai đứa con của người mà mình căm hận nhất.
Vì vậy đứa con này, đã trở thành một gánh nặng của Đường Thị, nếu như không có Đường Duy, vốn dĩ cô có thể buông bỏ tất cả mọi thứ, sau khi ra tù sẽ không dây dưa với Bạc Dạ một lần nào nữa, hoặc là cô sẽ đi đến một nơi rất xa mà không ai biết đến, sống một cuộc sống cách biệt thế giới với người anh của mình cả đời, vốn dĩ sẽ không rơi vào sóng gió sau khi ra tù một lần nữa.
Nếu như không có Đường Duy…
“Lúc trước cậu đã từng mảng mẹ rằng, không nên sinh con ra, con chính là một mối tai hại, nên vứt bỏ con đi, làm như vậy thì cuộc sống của mẹ sẽ hoàn toàn không còn liên quan đến Bạc Dạ nữa, mà nếu chỉ cần sinh con ra..”
Đường Thi ngừng lại một lúc, nhìn về phía Đường Duy với ánh mắt kiên quyết: “Thì mẹ bắt buộc phải chuẩn bị tốt cho việc gặp lại Bạc Dạ sau khi ra tù, đây không phải là sự tàn nhãn, đây là sự thật, sinh con là một chuyện mà bất kỳ người trưởng thành nào cũng phải suy nghĩ một cách kỹ càng. Vì vậy thật ra vào lúc đó,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-thien-tai-va-bo-tong-tai/2738626/chuong-1680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.