🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Đường Duy định mở miệng, liền nghe thấy Đường Thi tiếp tục nói: “Vậy thì bây giờ con hãy nói cho mẹ biết, Duy Duy, con đã từng làm tổn thương mẹ con chưa?”

Đường Duy lắc đầu, nảm đấm vô thức siết chặt.

Đường Thi nở nụ cười.

*Vậy con không cần phải chịu trách nhiệm về chuyện ba con làm tổn thương mẹ”

Cô đi qua nằm tay Đường Duy, cố gắng truyền sức mạnh của mình cho con trai, bao gồm cả sự dịu dàng và lý trí của mình…

“Như vậy, lại nói cho mẹ biết, thân là con gái của An Mật, Tô Nhan đã từng làm tổn thương mẹ chưa?”

Như thể có gì đó trong lòng Đường Duy đột nhiên vỡ tan.

Nhiều năm như vậy cậu vẫn không dám đối mặt trả lời một câu hỏi, mỗi khi trong lòng có nghỉ ngờ, cậu luôn có thể tự an ủi mình không làm gì sai cả, nếu An Mật đã phạm tội, mà Tô Nhan là con gái của An Mật – vậy thì cô ấy không nhận được sự thương xót của Đường Duy không phải là rất bình thường sao?

Nhưng nếu bắt buộc phải nói… phải nói rằng chính Tô Nhan đã làm gì có lỗi với Đường Thi hay chưa…

Thì câu trả lời là không có.

Không có.

Đường Duy chưa từng dám thừa nhận rằng cậu chỉ biết lặp đi lặp lại thân phận của Tô Nhan là tội ác, nhưng chưa từng mở miệng nhắc tới việc làm của Tô Nhan.

Bởi vì việc làm của cô ấy rất trần trụi, đỏ tươi và ngây thơ như thế.

“Con có biết từ khi nào thì mẹ hoàn toàn tha thứ cho Tô Nhan không?”



Đường Thi biết rằng tha thứ cho một đứa trẻ đã làm tổn thương người của mình cũng là một việc rất khó, vì vậy Đường Duy rất hận Tô Nhan, bản tính của con người mà, ai có thể dễ dàng tha thứ được chứ?

Năm đó Bạc Dạ hại Đường Thi cô thê thảm như vậy, cô đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở, chịu đựng bao nhiêu nỗi đau không thể chịu đựng được.

Cho nên sau đó Bạc Dạ đã phải trả giá rất nhiều mới được Đường.

Thi tha thứ, hai chữ tha thứ này viết thì dễ nhưng làm thì khó, cô không trách Đường Duy không buông bỏ được thù hận, chuyện này rất bình thường, lúc bắt đầu cô không thể lý trí mà đối xử với Tô Nhan đúng mực, một đứa trẻ như Đường Duy làm sao có thể rộng lượng hơn đương sự là cô đây?

Nhưng bây giờ thì sao?

*Bây giờ chúng ta còn cần phải dùng cái nhìn thù hận như vậy nhìn Tô Nhan sao?” Đường Thi xoay người đi vào phòng làm việc, Đường Duy nhìn cô đi lên, trong mắt hiện lên vẻ nghỉ hoặc, không bao lâu sau Đường Thi lại đi xuống, trong tay cầm một cái hộp hình vuông, sau đó được đặt vững vàng trước mặt Đường Duy.

“Mở ra nhìn xem.”

Đường Thi mỉm cười dịu dàng, đối mặt với hận thù nhiều năm của con trai, cô dùng tình yêu và sự bao dung để dạy cậu cách chính xác để đối mặt với vấn đề này.

Đường Duy chần chừ một lúc mới mở hộp ra, trong đó có rất nhiều vật dụng nhỏ, có cả những mô hình nhỏ trước đây cậu làm chơi, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy một mảnh giấy đã ố vàng bị đặt dưới đáy.

Tờ giấy này đã cũ lắm rồi, chữ viết trên đó thậm chí đã bắt đầu mờ đi.

Nhưng vừa nhìn thấy nội dung trên đó, tay của Đường Duy đã run rẩy.

Chị, em xin lỗi.

Đó là…
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.