Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vinh khẽ hôn lên trán tôi và trán Bo rồi nói: 
- Ba đi làm, hai mẹ con ở nhà nhé, chiều ba về. 
Dạo này ngày nào cũng như ngày nào, sáng đi làm anh đều tạm biệt hai mẹ con như vậy. Khi anh đi khuất tôi cũng dậy đánh răng rửa mặt và vệ sinh cá nhân cho Bo rồi gọi chị Lan xuống ăn sáng. Khi vừa ăn sáng xong bà Thảo liền nói: 
- Cô Thuỷ, cô đưa Bo lên tầng với chị gái rồi xuống tôi có chuyện muốn nói. 
Tôi nghe xong… tim cũng đập thình thịch, lúc xuống gặp bà Thảo thật sự rất run rẩy. Bà Thảo cầm chén trà, vắt chân vẻ mặt bình thản nói: 
- Hôm nay là ngày thứ bốn mươi sáu rồi nhỉ. 
- Dạ. 
Bà Thảo đặt chén trà xuống, từ tốn nói tiếp: 
- Thứ cho tôi có thể đi thẳng luôn vào vấn đề được không. 
- Dạ vâng bà cứ nói ạ. 
- Tôi biết dạo này cô và thằng Vinh đang bắt đầu có vấn đề. Ngay từ đầu khi cô đến đây, tôi chỉ nghĩ đơn giản tạo điều kiện cho hai chị em cô được gần cháu hai tháng, nhưng càng ngày tôi càng nhận ra hình như tôi đang tạo điều kiện cho cô và thằng Vinh xích lại gần nhau. Tất nhiên tôi không đến mức cay nghiệt cấm cô không được có tình cảm với nó, vì tình cảm không ai kiểm soát nổi. Nhưng tôi thực sự không thể chấp nhận cô là con dâu. Đối với tôi tôi chỉ có thể coi cô là người sinh thành ra cháu 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-rieng/3248690/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.